Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Chàng Cùng Tử và Ông Hệ Châu (kinh Pháp Hoa)

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Chàng Cùng Tử và Ông Hệ Châu (kinh Pháp Hoa)

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 19 Tháng 6, 2013 9:25 am

2. HT. Thích Thanh Từ thuyết giảng:

Tôi lại nhớ đến hai thí dụ trong kinh Pháp Hoa:

Thí dụ, chàng Cùng Tử và thí dụ Hệ Châu. Các đệ tử lớn của Ðức Phật, sau khi ngộ được tri kiến Phật mới trình lên thí dụ chàng Cùng Tử thuở nhỏ đã bỏ cha trốn đi lang thang xứ người, sống chật vật nghèo khổ, khi tuổi đã lơn, chàng nhớ đến cố hương trở về tìm cha mẹ.

Khi gặp lại cha sống trong cảnh giàu sang quyền quý, chàng Cùng Tử không dám nhìn cha, vì không nhận ra ông trưởng giả đầy thế lực là cha mình.

Nên chàng Cùng Tử hoảng sợ bỏ chạy, khiến ông trưởng giả phải khó nhọc sai người đi dụ dỗ, sau cùng chàng Cùng Tử chịu trở về với tư cách làm thuê cho ông trưởng giả, chứ không dám nhận mình là con ông.

Lần lần về sau, nhờ sự khôn ngoan khéo léo của ông trưởng giả, nên sau cùng đến giờ sắp chết, ông gọi người con trai đến và hội cả thân tộc lại tuyên bố rằng: người nầy thật là con ta, ta thật là cha nó..., và trao cả sự nghiệp cho chàng Cùng Tử.

Từ đó chàng Cùng Tử mới thấy thật mình là con ông trưởng giả và thừa hưởng sự nghiệp của ông cha mình.

Qua thí dụ trên chúng nhận thấy chàng Cùng Tử đi lang thang, khi trở về không dám nhận cha mình là ông trưởng giả và không dám tự nhận mình là con ông, nên hoảng sợ bỏ chạy và khi được dụ dỗ mới trở lại.

Nếu chàng Cùng Tử ấy khi trở về liền nhận cha mình là ông trưởng giả, cũng như tự nhận mình là con ông, thì chắc khỏi bận tâm người cha phải dụ dỗ...
****************************************

Ðến thí dụ thứ hai là thí dụ Hệ Châu.

Ðây là một hình ảnh một người nghèo khổ đói rét về thăm bạn thân, rồi say rượu nằm ngủ. Người bạn thương cho anh một hột châu quý và cột trong chéo áo của anh, nhưng vì say nên anh không hay biết. Người bạn bận việc phải đi.

Anh chàng say khi tỉnh dậy liền đi lang thang xứ nầy xứ khác, ăn mày đói khổ. Một hôm, người bạn thân gặp anh đang sống cảnh khốn cùng, mới nói:

Ngày xưa tôi tặng anh một hạt châu quý, giá trị vô lượng, cột vô chéo áo của anh, nếu anh đem ra dùng thì sẽ thành một triệu phú, đâu phải sống lang thang đói rét đến hôm nay.

Người bạn mới chỉ thẳng hạt châu cho anh, khi nhận ra hạt châu, anh chàng đói rét kia liền hết thiếu thốn nghèo khổ, trong thí dụ trên, người nghèo khổ được ban tặng cho một hạt châu quý, cột trong chéo áo (vì ở Ấn Ðộ dùng y quấn lên mình, không có may túi trên y, nên cột hạt châu trên chéo áo).

Vì anh chàng say sưa không hay biết, quên mình có hạt châu trong chéo áo, nên phải sống lang thang vất vả, khi người bạn chỉ, anh nhớ lại rõ ràng mình có hạt châu quý, ngay lúc ấy anh không còn lang thang nghèo đói nữa.

Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy chỉ cần một phen nhớ mình có hạt châu thì hết nghèo, nếu quên mình có hạt châu thì thấy mình là kẻ ăn mày, nhớ mình có hạt châu liền hết ăn mày.

Như vậy cái giàu sang của chàng Cùng Tử và của anh chàng say đối với cái nghèo khổ của hai người ấy cách khoảng bao lâu, giữa tỉnh và mê.

Ví như anh chàng Cùng Tử khi gặp lại cha nhận ngay cha mình là ông trưởng giả, lúc ấy chưa thay đổi y phục của kẻ Cùng Tử, nhưng còn thay mình là Cùng Tử hay không? Và anh chàng có sẳn hạt châu trong chéo áo vừa nhớ lại mình có hạt châu, lúc ấy khi còn nón lá, mặc áo rách, nhưng anh còn thấy cái nghèo chăng? Cái nghèo của chú say kia, lỗi tại chỗ nào? Chỉ tại quên mình là con ông trưởng giả. Chỉ tại quên mình là người có hạt châu.

Kinh Pháp Hoa rất cao siêu, thuộc về đại thừa đốn ngộ.

Ðốn nghĩa là nhanh: Nhớ mình là con ông trưởng giả, nhớ mình có hạt châu, liền thấy mình giàu. Quên mình là con ông trưởng giả, quên mình có hạt châu, là kẻ ăn mày bần cùng. Chỉ trong tích tắc đồng hồ, bỏ nghèo thành giàu, chỉ trong tích tắc chuyển mê thành ngộ.
Ðó là chỗ cao siêu đốn ngộ của kinh Pháp Hoa.
Ðó cũng là chỗ nhận ra kho báu nhà mình của thiền sư Huệ Hải.

Chỉ ngay trong câu hỏi của Mã Tổ, trong khoảng tích tắc đồng hồ, ngài Huệ Hải liền nhận ra kho báu nhà mình vốn tự đầy đủ, chưa từng thiếu thốn, không phải đi lang thang cầu pháp nơi đây nơi khác.

Chỉ một phen nhận ra một cách mau chóng kho báu nhà mình liền trở thành người giàu có suốt đời không thiếu thốn:

Ðó gọi là đốn ngộ, còn quên gọi là mê. Mê lộ quên đường, chỉ vì quên kho báu của mình, nên chúng ta lang thang trong luân hồi sinh tử, không biết bao nhiêu kiếp cho đến ngày nay tuy đôi lúc tỉnh giác trở về với đạo nhưng vẫn còn thấy mình nghèo thiếu, nên đi học hỏi nơi nầy nơi kia, tìm cầu bên ngoài, nếu nhớ lại thì hết đói khát thiếu thốn.

Ðó là tinh thần đốn ngộ thiền tông. Trong bài kệ của Lục Tổ rất phù hợp với tinh thần đốn ngộ của kinh điển đại thừa.

**********************************************************************
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hình ảnh

Nguồn
: HT. Thích Thích Từ Giảng. Hé mở cửa giải thoát:
http://www.quangduc.com/coban/57hemo7.html

Biên tập lại ngày 18-6-2013 Quảng Hòa. **********************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Truyện kinh sử Bắc Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron