Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Giáo Lý Nhà Phật

Thảo luận về Luận giáo lý Phật Giáo và Duy Thức Tông.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Giáo Lý Nhà Phật

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 7 28 Tháng 6, 2014 3:34 am

Phật Giáo được Đức Phật khai sáng hơn 2500 năm, qua đi bao nhiêu thời đại những chân lý ấy vẫn luôn hiện hữu dù rằng chúng ta có chấp nhận hay không. Từ thuở ban đầu, Giáo Lý của Ngài đã không được xem là một chủ thuyết, một định lý, hay học thuyết riêng biệt nào đó của một tôn giáo độc quyền. Tất cả những Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiều Thừa do chính sự phân hóa mà hình thành nên những giáo phái khác nhau và Phật Giáo đã bắt đầu chia rẽ từ đây. Có lẽ đây là điều Đức Phật không bao giờ mong muốn và nó cũng được xem là Cực Trọng Nghiệp.

Thời Đức Phật còn tại tiền có rất nhiều học thuyết riêng biệt và được rất nhiều đi theo những học thuyết ấy. Họ cho rằng đây là chủ thuyết của ta, đây là học thuyết phải nghe theo, phải tin tưởng, phải thực hành theo. Điều này đã sai từ đầu, bởi vì Đức Phật đã dạy về 4 loại thủ chấp mà con người luôn có: Kiến Thủ, Dục Thủ, Ngã ThủGiới Cấm Thủ. Trong đây Kiến Thủ là những quan kiến, những hiểu biết, những cái thấy sai lầm bởi Vô Minh che mờ (vì là phàm nhân, còn Vô Minh). Và vì (Ái > Thủ > Hữu [Nghiệp]). Ngày nay, tôi tu theo Nam Tông, tôi tu theo Đại Thừa, tôi đi theo con đường cao thượng của Bồ Tát, còn Tiểu Thừa là nhỏ hẹp, vị kỷ…. Chính nơi đây đã thuộc vào Kiến Thủ. Giống hệt như những giáo phái thời Đức Phật tại thế. Còn chấp vào những cái ta, riêng biệt, của ta, là ta.

Vì thế, những người đi theo một trường phái riêng, giữ chấp vào một Trường Phái, rõ ràng điều này cho thấy người này rất khó thoát khỏi Thủ, và Nghiệp sẽ vẫn còn đeo bám. Chưa kể đến đúng sai trong đó và Nghiệp tạo để họ đi theo những sai lầm hay tà kiến ấy.

Đức Phật đã dạy: “Người THẤY PHÁP là Người thấy Như Lai”. Hay

“Tôn vinh lời ta dạy không phải là viết chúng lên giấy vàng và bạc, hay trên đá để bảo vệ và gìn giữ lời dạy ấy, lễ lạy và tôn vinh lời dạy ấy. Các ngươi PHẢI SỐNG theo lời ta dạy . Lời dạy và lời khuyên bảo ta phải được THỰC HIỆN. Các ngươi phải SỐNG CUỘC ĐỜI đúng theo lời ta dạy. Nhưng ai thờ phượng ta dâng cúng cho ta hoa thơm, không phải là thờ phượng ta đúng cách. Chỉ những người THEO LỜI TA KHUYÊN BẢO và lời ta dạy mới thực sự thờ phượng ta và tôn vinh ta đúng cách”.

Điều này Đức Phật nhấn mạnh rằng Giáo Lý của Ngài phải đi qua thực nghiệm để thực chứng, thể nghiệm, để thấy được thực chất giáo lý đó như thế nào. Thoát ra khỏi những suy luận, những chấp giữ, vì một khi đã kinh nghiệm trên thân và tâm, chính tự thể ta biết nó đúng sai và sẽ không còn thủ chấp hiện hữu vào đó. Vì đã biết đúng về nó qua thể nghiệm. Trong Phật Giáo, niềm tin chỉ đi kèm với trí tuệ, còn niềm tin mà thiếu trí tuệ niềm tin đó chỉ niềm tin suông.

GIỚI – ĐỊNH – TUỆ. Nơi đây chỉ rằng. ĐỊNH sinh TUỆ. Mà ĐỊNH chỉ xuất hiện với pháp môn THIỀN ĐỊNH. Và đây là con đường duy nhất để dẫn đến TRÍ TUỆ và gột sạch VÔ MINH để cắt đứt LUÂN HỒI.

Tu Du Già (Định, Thiền Định) thì trí phát, bỏ Du-già thì tuệ tiêu. Biết rõ hai lẽ này thế nào là đắc thất, rồi nổ lực thực hành, sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ

Không có trí tuệ, thì không có Thiền-định, không có thiền-định, thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền-định và trí tuệ thì gần đến Niết-bàn

...

→ Chúng ta nên thấy Pháp Thế-tôn qua sự thực chứng và không nên thấy nó qua Trường Phái.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Giáo Lý Nhà Phật

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 28 Tháng 6, 2014 12:39 pm

Vì thế, những người đi theo một trường phái riêng, giữ chấp vào một Trường Phái, rõ ràng điều này cho thấy người này rất khó thoát khỏi Thủ, và Nghiệp sẽ vẫn còn đeo bám. Chưa kể đến đúng sai trong đó và Nghiệp tạo để họ đi theo những sai lầm hay tà kiến ấy. Đức Phật đã dạy: “Người THẤY PHÁP là Người thấy Như Lai ”.


Người theo trường phái riêng, giữ chấp vào một Trường phái... chỉ có một số ít Phật tử chưa liểu thông thì chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp.v.v. Còn những vị Thánh nhân đã thành lập ra một giáo phái Phật giáo nào đó thì hẳn phải khác biệt.

Đoạn của JinLong chỉ đúng với những người mới học Phật thôi và nếu còn nghĩ vậy cháu vẫn rớt vào trong Biên kiến của sự nhìn phiến diện.

Vì sao! trong sử sách đã có ghi chép rất nhiều về những bậc Thánh rồi, họ thành lập ra là vì đa phương diện mà kẻ hậu sanh chúng ta không thể dùng một chút thức tri là có thể phá hủy cả một thiên niên kỷ của Tông phái nào đó, đúng không?
Bằng chứng là hơn 2000 các trường phái vẫn trường tồn.


Hôm nay, chú chỉ xem lại bộ kinh Địa Tạng mà nhiều học sĩ cho rằng không phải kinh Phật viết, nhưng thật sự thì quá khách quan... Nếu không đi sâu vào chi tiết của từng giòng chữ của cổ đức thì ta như là một kẻ mù sờ voi thôi.

Không những ở bộ kinh này, mà còn rất nhiều bộ kinh khác như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà.v.v. Tất cả điều không ra ngoài Giới Định Huệ, có sự khác biệt chăng là sử dụng danh tự, phương pháp thực hành... rồi người đời chấp theo cho ra phủ định ngay giáo Pháp này là của Phật, giáo Pháp kia là không phải của Phật. Đó là ta tự đi vào biên kiến lúc nào không hay thôi.

Chú cũng rất đồng ý, hơn thua không phải bằng lời văn bóng bẩy trôi trải, mà hơn nhau là giáo pháp đó sẽ đem đến lợi ích gì cho ta, cho người . ( Của thành quả đó có tu chứng quả, giải thoát hay luân hồi tái sanh thế thôi.)

Hy vọng sự hồi âm của cháu JinLong.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Giáo Lý Nhà Phật

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 3 01 Tháng 7, 2014 10:51 am

Chào Chú Cầu Pháp

Mấy hôm nay con có một ít việc bận nên chưa trả lời kịp, mong Chú tha lỗi.

Người theo trường phái riêng, giữ chấp vào một Trường phái... chỉ có một số ít Phật tử chưa liểu thông thì chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp.v.v. Còn những vị Thánh nhân đã thành lập ra một giáo phái Phật giáo nào đó thì hẳn phải khác biệt. Đoạn của JinLong chỉ đúng với những người mới học Phật thôi và nếu còn nghĩ vậy cháu vẫn rớt vào trong Biên kiến của sự nhìn phiến diện. Vì sao! trong sử sách đã có ghi chép rất nhiều về những bậc Thánh rồi, họ thành lập ra là vì đa phương diện mà kẻ hậu sanh chúng ta không thể dùng một chút thức tri là có thể phá hủy cả một thiên niên kỷ của Tông phái nào đó, đúng không? Bằng chứng là hơn 2000 các trường phái vẫn trường tồn.


Đoạn này của Chú hiểu lầm rồi. Thực sự con viết trên không phải nhằm vào Trường Phái. Vì trên nó chỉ có trong một ý nghĩa là.

Tất cả Giáo Lý của nhà Phật, chúng ta dùng để thực hành để kinh nghiệm qua chính nó và tự hiểu về nó. Nhằm thoát ra khỏi những Kiến Thủ, thủ chấp, dính mắc, dính chấp đến cả giáo lý. Như Đức Phật đã dạy: “Giáo lý của Ta giống như con thuyền dùng để sang sông, không phải vác chiếc thuyền trên vai” là cũng ý nghĩa như vậy. Một khi chính chúng ta thấy được chân lý thì không còn quan niệm gì về nó hay nó là của ai, thuộc vào đâu và ai sáng tạo ra. Trở về cái gì đó mà không thể quan niệm bằng trí tưởng tượng hay hình dung được.

Có lẽ khi một bậc Thánh A-la-hán đã đắc Niết Bàn, người này có thể biết, có thể hiểu Niết Bàn chính xác là thế nào? Không cần đến Đức Phật nữa. Vì Vị này đã tự chứng đắc, đến đi tư tại. Vì thế cũng một điều mà Đức Phật đã căn dặn lời cuối cùng rằng: “Các con phải lấy giáo Pháp là Thầy các con”, không có bất cứ một Vị truyền thừa để lãnh đạo Tăng Đoàn thay Ngài. Câu trên có nghĩa Đức Phật muốn những đệ tử Ngài đi theo những kinh nghiệm thực hành giáo lý của Ngài truyền lại. Để tự hiểu và tự biết. Vì Đức Phật biết rằng giáo lý sẽ bị biến đổi dần dần theo thời gian. Chỉ có những thực nghiệm chân chính theo đó, thì Đệ tử Ngài tự lãnh hội mà không cần tin vào bất cứ một điều gì bên ngoài. Và khi Tâm và Thân chúng ta thể nghiệm qua thì chẳng cần đế giáo lý nào nữa. Giống như giờ chúng ta lấy dao đâm sâu và đặt bàn tay lên bàn, sau đó dùng cây dao đâm thật mạnh và nhiều nhát vào bằng tay ấy. Cái đau đớn sẽ xuất hiện và ta cảm nhận về nó thế nào. Thì khi đó những sự cố, tai nạn, những sự hành hạ xúc vật, những sự hành tội, hay cả cảm thọ nơi địa ngục…. Chúng ta cũng hiểu được.

Còn điều khác, thực sự con hiểu có người sẽ chấp giữ có người sẽ không. Nhưng mà thật sự chấp hay không chấp tự thể bản thân chính ta biết và không thể hiểu được ai có ai không. Giống như bây giờ nói: “Ta không thích Tiền nữa”. Điều này thật sự ta biết bản thân ta còn chấp thủ hay không và ở chỗ hoàn cảnh nữa.



Giáo lý Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Nguyên Thuỷ, Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Tông hay không? Tất cả những giáo lý đó đơn thuần hơn thuộc vào Tam Tạng Kinh Điển. Những lời dạy chính thống đều nằm trong đó. Những Kinh Điển sau này xuất hiện đã bị biên dịch và diễn giải theo những quan kiến cái hiểu của những cá nhân. Nên sự sai lạc càng ngày càng đi xa.

Thực sự con không nghĩ phải đọc hết tất cả những Kinh Điển và những lời Kinh ấy có đúng hay sai cũng không quan trọng lắm. Vì đời sống ngắn dần, xuyên qua cả Tam Tạng Kinh còn không thể ghi nhớ hết và quanh quẩn ngày tháng chúng ta bị chi phối bởi THAM – SÂN – SI không ngừng, thì rồi kết quả cuối cùng đưa lại gì tốt đẹp. Nên con chỉ chú trọng vào lời dạy của Đức Phật, lời Ngài nói. Còn những Bậc Đại Đức hay Giáo Lý Đại Thừa, Nam Tông, Mật Tông, Tịnh Độ… Có lẽ con không đủ để lĩnh hội hết ý nghĩa trong đó. Con nhớ rằng H.T Thích Thanh Từ đã từng nói một câu có ý nghĩa thế này thì phải: “Giáo Lý Đại Thừa quá cao, nên H.T không đủ lĩnh hội mà chỉ có thể tôn thờ mà thôi”. Không biết con nhớ có lầm không, nếu có lầm cho con xin Sám Hối điều này.

Vì thế chúng ta là những chúng sanh đi từng bước để phát triển đến chấm dứt luân hồi. Nhưng nếu để hiểu những thâm diệu của giáo lý Đại Thừa, cả đời này có lẽ không đủ. Như một ví dụ đã đọc thấy: Nếu một người leo núi đã có đầy đủ dụng cụ, mà không để tâm cho việc leo lên đến đỉnh, thì chúng ta chẳng khác một người chẳng có gì cả.

Thực chất một điều, chúng ta luôn cố gắng trong đời sống để tích thiện phước (vì sự chuẩn bị do lo sợ hoặc do tham), và những bận rộn lo âu của đời sống, nhưng tham về danh tiếng, tiền tài, những sân hận đã chi phối chúng ta mãi mãi, để rồi thời gian chúng ta NGỒI THIỀN hoặc giữ tâm THANH THẢN là rất khó rồi, mà chúng ta cứ mãi nói rằng, ở nơi này hay nơi nọ rằng: phải tu tập, rán tu, và chỉ lo việc tu. Điều đó thật … Có lẽ bởi vì chúng ta biết quá nhiều nên mới có sự phân biệt và chấp thủ chăng???
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Giáo Lý Nhà Phật

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 04 Tháng 7, 2014 3:29 pm

Thực chất một điều, chúng ta luôn cố gắng trong đời sống để tích thiện phước (vì sự chuẩn bị do lo sợ hoặc do tham ), và những bận rộn lo âu của đời sống, nhưng tham về danh tiếng, tiền tài, những sân hận đã chi phối chúng ta mãi mãi, để rồi thời gian chúng ta NGỒI THIỀN hoặc giữ tâm THANH THẢN là rất khó rồi, mà chúng ta cứ mãi nói rằng, ở nơi này hay nơi nọ rằng: phải tu tập, rán tu, và chỉ lo việc tu. Điều đó thật …

Có lẽ bởi vì chúng ta biết quá nhiều nên mới có sự phân biệt và chấp thủ chăng???

Đúng vậy, làm người khó lắm ai ơi.

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Nhưng chúng ta không làm cái gì hết, thì có tệ lắm không?
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Giáo Lý Nhà Phật

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 6 04 Tháng 7, 2014 3:49 pm

Hình ảnh Vâng Chú. Hãy cố gắng từng chút, từng chút một.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm


Quay về Luận học và Duy thức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron