Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


@@@4.-Sống trong an lạc

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

@@@4.-Sống trong an lạc

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 4 16 Tháng 11, 2016 4:16 am

SỐNG TRONG AN LẠC

*********

Ai ai cũng biết Nhẫn Nhục thì sẽ đưa mình tới “Bờ giải thoát”. Nhưng khi gặp phải cảnh giới (chuyện nghịch với lòng mình) thì không thể nào “nhẫn nhịn” nổi. Lửa Vô Minh cao ba thước chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức tích lũy trong bao năm tháng !.

Hễ Quán Sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát. Quán sát mà không được tự tại thì là phàm phu !

(Ghi Chú : 1.-Quán Thân bất tịnh, quán Thọ thị khổ, quán Tâm vô thường, quán Pháp Vô ngã.
2.-Hai chữ “Vô Ngã” có nghĩa là: Các pháp Không có chủ thể, không có thực thểTánh Không. Vì tất cả các pháp hiện có ra đó là do hội đủ nhân duyên họp lại mà thành, khi duyên tan thì mất. Do vậy cho nên trong Kinh và Luận có nói: “Nhân duyên sở sanh pháp. Ngã thuyết tức thị Không” - TTP)

Phải đối xử tốt với mọi người: Dùng lòng Từ Bi Hỉ Xả mà đối đãi với họ. Với ai mình cũng phải có lòng Từ bi. Dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, mình cũng phải tỏ lòng từ bi, để cảm hóa họ. Nếu lần này cảm hóa chẳng đặng thì chờ lần sau sẽ cảm hóa nữa. Đời này chẳng thể cảm hóa thì mình phát nguyện đời sau nhất định mình sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác, làm lành. trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Bồ Tát vì muốn độ một chúng sinh mà đi theo kẻ ấy không biết mấy đại kiếp. Bất kể là gian nan khốn khổ, nghịch cảnh gì Ngài cũng chẳng thối tâm, một lòng mong muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi.

Muốn thành Phật, mình nhất định phải đoạn trừ dục vọng , cắt đứt ái tình, thanh tâm, ít dục thì lúc bấy giờ mới khai (=mở mang) đại trí huệ được.

Tu hành là tu cái gì ? Chính là tu cái Tâm. Tâm phải ra sao ? Phải chuyên nhất. Rằng: Được “Tâm Thể Vô Niệm”, vạn sự đều xong”. Phải chuyên nhất ý chí tu hành. Ý niệm chuyên nhất rồi thì trí huệ mới khai mở. Ý niệm không chuyên nhất thì tâm sẽ hướng ngoại truy đuổi, tìm cầu.

Người tu Đạo cần phải đừng nổi nóng. Ai chẳng có tánh nóng nảy thì hợp nhất với Đạo, hợp nhất với Pháp. Khi bạn không nóng nảy thì lòng sân hận sẽ chẳng có; khi lòng sân hận chẳng có thì bạn sẽ chẳng còn ngu si nữa. Vì sao mình ngu si? Bởi vì lòng sân hận của mình quá lớn. Một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng không sợ cả: chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Lúc ấy mình bài bác lý Nhân Quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm việc gì cũng không hợp với Giới Luật, không hợp với Pháp luật, không hợp với nhân tình đạo lý.

Người học Phật chúng ta trước hết phải siêng năng tu Giới Định Huệ, trừ diệt tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng nơi thể xác này, thật sự dụng công. Không phải rằng mình kêu kẻ khác siêng năng tu Giới Định Huệ, trừ diệt tham sân si, mà là phải tự mình chân thật tu hành.

Không nên có tâm cuồng vọng, dã tâm, ngu si vọng tưởng nhiều như vậy. Cứ suy nghĩ loạn xạ là việc chẳng giúp ích gì trong chuyện tu hành.

Muốn hiểu thấu cái mê muội của chính mình thì phải biết Phản Văn, Văn Tự Tánh - xoay cái nghe lại để lắng nghe Tự tánh.

Tu thì phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, Từ bi. Hạ khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng (ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả). Phá trừ hết tất cả chấp trước đó thì mới có thể tu Bồ Tát đạo được.

Bạn hãy đọc kinh Không Nổi Nóng, đọc kinh Không Chửi Bới, và đọc kinh Không Sân Giận. Đọc được ba bộ kinh này rồi, thì sẽ rất mau chóng thành Phật.

Người chân chính tu Đạo thì : Cử động hành vi tự kiểm thúc, đi đứng nằm ngồi chẳng rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu lại chính mình.

Người tu tập Thiền Định thì nơi nào, lúc nào cũng phải tu tập Thiền Định. Nghĩa là cần phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng còn. Do đó người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia.

Nổi nóng là ác. Không nổi nóng là thiện.

Người học Phật không nên hướng ngoại : Đông tây nam bắc, chỗ nào cũng đi đây đi đó, lãng phí hết thời gian.

Vì sao người ta có bịnh? Vì lúc bình thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt làm việc dâm dục, tăng cường việc thể dục, vận động. Đó là căn bản của sức khỏe. Nếu bạn cứ suốt ngày hành dâm, không giữ phép tắc quy củ thì thân thể vĩnh viễn không thể nào khỏe khoắn được.

Vật cực tất phản, bỉ cực thái lai - việc phát triển tới cực điểm thì sẽ quay ngược hướng, bế tắc đến cực điểm thì sẽ hanh thông. Phản giả: Đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng - Có việc tương phản thì (đạo) mới có chuyển động, cái hữu dụng (của đạo) nằm trong sự mềm yếu. Nếu bạn có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm điều hay điều tốt thì mọi sự sẽ OK, không có gì rắc rối.

Người tu Đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lãng phí tiền bạc của cải. Làm như vậy lâu ngày chày tháng thì sẽ tích lũy đức hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm như vậy, sẽ sinh ra cây lá sum sê, quả trái cũng tràn đầy. Nếu không phân bón, tưới nước chăm sóc thì cây lá rất dễ khô héo rồi chết mất. Do đó người tu Đạo phải chú trọng đến đức hạnh, là giới điều căn bản đệ nhất.

Ở đời này, kẻ muốn cái giả thì vất bỏ cái thật đi. Bạn muốn tìm cái thật thì phải buông bỏ cái giả. Chẳng thể muốn tu pháp xuất thế mà chẳng buông bỏ pháp thế gian.

Phật pháp là tôn giáo đề xướng lý Vô Ngã, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không tin vào phong thủy. Bởi vì những thứ ấy đi ngược lại với Phật pháp, ngược với Đạo. Do đó mới cấm chỉ không phổ biến trong đạo. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn tại cái Ngã. Từ đó, tất mọi chuyện đều từ cái Ngã này có, đều vì cái Ngã này mà tính toán. Có ngã, không có người, là lý chẳng phù hợp với Phật pháp.

Pháp mà tôi thuyết thì giản dị nông cạn lắm. Pháp gì ? Là pháp ăn uống, mặc áo quần, ngủ nghỉ. Do đó có người tới cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi vì : Bớt mặc thì tăng phước, bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc. Nếu ba ngôi sao này (phước lộc thọ) cùng chiếu vào, chẳng phải đó cũng là Phật pháp sao?

Trong gan nếu không lửa, (không nổi giận)
Bịnh gì cũng tránh thoát.
Đây là thuốc nhiệm mầu,
Lại bị cất một xó. (không chịu dùng)
Ta bà ha!
***

Thiền sư Kuang Tsung Chen (Thích Quang Tông)
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách