Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


@@@1.-Tu hành như thế nào mới gọi là tu tốt?

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

@@@1.-Tu hành như thế nào mới gọi là tu tốt?

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 3 20 Tháng 9, 2016 9:20 am

TU HÀNH NHƯ THẾ

NÀO MỚI GỌI LÀ TU TỐT


Nhiều năm qua, trong các bài viết và tác phẩm, tôi thường hay đề cập đến vấn đề tu hành Phật Pháp như thế nào, mới gọi là tu tốt? Trước hết, chúng ta hãy xác định gốc của tu hành nhất là tu Phật, chính là do vì muốn thoát khổ thực sự. Chính những nổi khổ của thế gian là động lực chính để những ai hiểu rõ về những nổi khổ nầy, mới có thể tu thành Phật được.


Thế gian thực sự có KHỔ ĐAU chăng?.


Khỏi cần nói dông dài, ai có chút đầu óc quan sát chung quanh đều xác nhận đó là sự thật, đầy ắp và rộng khắp như biển cả mênh mông. Người Nam có cái khổ của người Nam, thân Nữ có những cái khổ của thân Nữ. Đàn ông có trách nhiệm gánh vác gia đình, kinh tế mà phải bôn ba vất vả quanh năm, nhiều lúc phải cắn răng ngậm đắng nuốt cay chịu nhục v.v…Đàn bà có bổn phận bận bịu quán xuyến việc nhà, suốt ngày đầu tắt mặt tối chăm sóc gia đình, nuôi lớn dạy bảo con cái … và v.v… Để rồi vài mươi năm sau, nhận lấy một thân hình gầy guộc trơ xương và mái đầu đầy tóc bạc, trở thành hai phế vật, gánh nặng chướng mắt trong gia đình! Không ít những ông già bà cụ khi nhắm mắt lìa trần, con cháu mừng thầm trong bụng, vì cất đi được “HAI BAO TẢI” của tinh thần!!!.


Người viết trải qua một thời gian khá dài, trong quan hệ chức năng, đã tiếp xúc hầu hết mọi thành phần, đối tượng giai cấp xã hội. Các tầng lớp trên, như các quan chức sang trọng giàu có, đến lớp dưới như bán hàng rong, làm thuê, ở mướn v.v… Nói chung, trong huynh đệ hay tín đồ, không thiếu hạng người nào.


Nhận xét chung của chúng tôi là, trên 80% đều luôn bận rộn lo âu, nghĩ suy tính toán trăm công nghìn việc. Không chỉ những kẻ thiếu thốn nghèo túng mới như thế, mà càng thành công trong sự nghiệp, những người giàu có sang trọng cũng có khi lại lo âu tính toán gấp bội lần là khác. Vừa phải lo giữ của, vừa sợ sệt ngày nào đó khi vận xấu đến, gia cảnh sa sút, đời sống khó khăn, thân thể đau ốm v.v… Nổi bất an tỷ lệ thuận với gia tài, khiến bao người nữa đêm giật mình thức giấc.


Thậm chí cả đến bậc Quốc Vương, Hoàng Hậu, Tổng Thống, Thủ Tướng ở trong những cung điện trải vàng dát ngọc, một tiếng kêu muôn người vâng dạ, một lệnh truyền dao động cả thiên hạ bàn dân. Sung mãn muôn phần, đáng lý phải là mười phần khoái lạc. Nhưng thực tế ra sao? Chỉ xin nêu tóm tắt câu ngạn ngữ phương Tây: “Nếu như quý vị không muốn khổ nhiều, thì đừng nên làm Quốc Vương”. Câu nói nầy đâu phải là “GIÓ THỔI HANG TRỐNG” (vô bằng cớ) xuất phát từ tâm tư, đời sống thực của bậc Vương giả, những người dân quèn chúng ta chắc không sao thông cảm và hiểu thấu?.


Kế đến là những “con cưng của NGỌC HOÀNG vừa khóc oa oa chào đời đã được tôn trọng cung kính là “NHỊ THẾ TỔ” rồi. Những vị nầy không cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đã có sẳn gia tài bạc tỷ. Họ được thừa kế tài sản to lớn, sự nghiệp ngày càng phát triển thêm, gia thế lớn lao hơn, tưởng chừng như không hề biết đau khổ là gì. Nhưng thực tế, những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt không ngừng gia tăng, trong Tâm đầy ắp những “NỔI BUỒN BIẾT TỎ CÙNG AI”. Quá khứ uy dũng như một kiện tướng bóng đá, mà nay trở thành mệt mỏi đi đứng khó khăn.


Vài mươi năm gần đây, người viết cũng đã thấy biết rất nhiều “SIÊU SAO” nghệ thuật, kịch nghệ, màn ảnh v.v… trong cũng như ngoài nước. Thời cực thịnh của họ, đi đến đâu đều được muôn người tiếp đón, tiếng hoan hô cổ vũ thấu đến chín từng mây. Người ủng hộ như đám tín đồ cuồng tín, suy tôn ca ngợi hết lời. Nhưng chỉ thời gian sau, da mồi tóc bạc, dù có chào hỏi người ta, họ cũng chẳng buồn trả lời!!!.


Trên trường chính trị cũng thế, các chính trị gia cũng không ngoại lệ. Vài mươi năm trước, đang còn hưng thịnh, mỗi lần mở miệng hoặc đưa lên một cánh tay, đều tác động đến tuyệt đại đa số quần chúng. Tiếng hoan hô vang dậy cả trời xanh, tiền hô hậu ủng. Chỉ cần một chút đổi thay của thời thế, tất cả đã trở thành nghịch chiều với VECTEUR khác dấu ngay. Đến khi trút hơi thở cuối cùng, con cháu chỉ mong được sống bình thường, an ổn như bao nhiêu người khác đã là phước đức lắm rồi. Nếu trước đây, danh càng cao, chức quyền càng lớn, thì con cháu lại càng phải sớm cao chạy xa bay mới toàn tính mạng.


Hàng Giám Đốc hay lãnh đạo kinh tế thì phải lo lắng, tính toán sao cho vòng quay đạt hiệu quả tối ưu, giá cả thay đổi, hợp đồng đổ vở, thì thất bại như chơi. Những công nhân viên bên dưới, cũng phải trăm cay nghìn đắng, chịu đựng nặng nhẹ đủ điều, chỉ biết âm thầm nuốt lệ hoặc oán trách đám chủ nhân khắc nghiệt, bất nhơn thất đức, việc nhiều lương ít, vẽ rồng vẽ rắn làm khổ kẻ làm công. Nhiều lúc chán nãn muốn nghĩ làm, nhưng sợ khó tìm chỗ làm mới thành ra thất nghiệp, vợ con đói khổ, nên đành nhắm mắt tai ngơ, sống gượng qua ngày.


Tóm lại, trong biển người mênh mông nhung nhúc, dù ở bất cứ giai tầng nào, điều kiện kinh tế, sinh hoạt ra sao… đều bị đủ thứ khổ bao vây, đầu óc chẳng lúc nào được thảnh thơi cho nổi. Trong hoàn cảnh ấy, con người ta có xu hướng tìm đến các “REFUGES” (nơi ẩn náu), nhất là các Tôn Giáo, để mong xoa dịu bớt phần nào niềm đau khổ tinh thần nầy.


Về mục đích yêu cầu đó, Phật Giáo được coi là hiệu quả số một so với các Tôn Giáo trên thế giới.


Phật Giáo chẳng những được trang bị vô số nghi thức lễ lạy cầu xin với hằng hà sa số PHẬT, BỒ TÁT…mà còn nêu lên chiêu bài đạt đến yêu cầu tối cao là “TRỊ TÂM BỆNH” .Chỉ đáng tiếc là yêu cầu nầy chẳng phải là không thể thỏa mãn, mà chỉ vì lâu ngày sự truyền bá đã bị lệch lạc, vì trải qua nhiều đời, quí TỔ, quí Thầy quá xem nặng hai chữ “PHƯƠNG TIỆN”, mà Phật Pháp đã bị biến chất nghiêm trọng.


Rõ nét nhất là TỊNH ĐỘ và MẬT TÔNG đã đi vào quỹ đạo “NGOÀI TÂM CẦU PHÁP”, xa cách hẳn với pháp môn tu tâm chân chính của NHƯ LAI đề ra. Nói thế, không có nghĩa là không tu được, mà đã hạ thấp tối đa mục đích tu hành của Phật Giáo. Quả vị đạt được chỉ là những Phước báu cõi Trời, cõi Người, quả nhỏ Nhân Thiên” mà thôi. Làm sao ra khỏi vòng Luân Hồi cho được?.


Lời nói thẳng nầy, chắc chắn sẽ gây phẫn nộ cho huynh đệ tu Tịnh Độ và phản đối cực lực ý kiến của tôi. Quí vị ấy tuyệt đối tin rằng, Thế giới Cực Lạc phương Tây, nhất định là siêu việt cả ba cõi không gian, không thoát khỏi Luân Hồi là gì?.


Xin quí vị hết sức bình tâm lại, suy xét đối chiếu cho thật thấu lý đạt tình đi. Cái mục tiêu tối thượng mà Quí vị hằng đeo đuổi mơ ước đó, lấy cái gì để làm “QUỸ BẢO CHỨNG”, ngoài những lời nói của các nhân sĩ hoằng pháp hay một số chữ nghĩa trên sách vở từ trước tới nay? Chỉ bằng vào những thứ đó mà có thể tuyệt đối tin sao? Đã có sự cẩn thận trắc nghiệm kiểm chứng thực tế chưa? Rõ ràng, không một ai kể cả quí vị hoằng pháp, cũng không dám khẳng định nữa là!.


Muôn muôn triệu triệu Nam Nữ tu Tịnh, dĩ nhiên không ai dám chắc mình sẽ Vãng Sanh về Phương Tây. Cho dù, chúng ta hoàn toàn chấp nhận câu: “Phật thuyết pháp thị chân ngữ dả” (Lời nói Pháp của Phật là lời chân thật, là lời chắc chắn, chẳng hề hư dối thay đổi chút nào), có giá trị hoàn toàn đi nữa. Nhưng thử hỏi quí vị, hãy thành thật với chính mình đi, có đủ điều kiện để Vãng Sanh chưa? Điều kiện gì? (Kinh A Di Đà):


1.-Phước đức và căn lành lớn.
2.-Nhất Tâm Bất Loạn từ một tới bảy ngày.
3.-Lúc lâm chung tâm không rối loạn.


Phải chăng, chẳng những chúng ta chưa đạt được một trong ba điều kiện? Huống nữa, trong tâm lại còn đầy ắp những ganh tị, ghét ghen hờn giận, nhớ mãi suốt đời, cho là may mắn để vui mừng rước lấy tai họa… cùng các tâm thức làm tổn hại người khác mong thủ lợi cho mình? Còn tất cả những tâm như thế, mà mong cầu được Vãng Sanh, có phải là khó hơn lên mở cửa Trời chăng?


Quí vị tu Tịnh Độ, xin để ý đến một câu khuôn vàng thước ngọc của NHƯ LAI: “DUY KỲ TÂM TỊNH TỨC PHẬT ĐỘ TỊNH” (Chỉ Tâm đó tịnh, liền có cõi nước tịnh). Điều đó có nghĩa là, chỉ khi nào quí vị làm cho tâm chính mình an tịnh được rồi, tất cả nơi nào quí vị đến, đều là phú lạc an hòa. Còn khi trong tâm quí vị hãy còn trùng điệp những thứ phiền não, sóng niệm trào dâng, có thể dối người chứ không thể dối mình, giả sử quí vị có được mang đến phương Tây đi nữa, thì những lầu vàng, gác ngọc, ao thất bảo, nước tám công đức… gì gì đi nữa, trong tâm quí vị chỉ là những “NÚI ĐAO RỪNG KIẾM” mà thôi! Vì sao? “Nhứt thiết duy Tâm tạo” kia mà !!!.


Vào thời Mạt Pháp, đâu chỉ có pháp môn Tịnh Độ, mê mê hồ hồ, dẫn người đi vào “AO NƯỚC CHẾT” mà ngay cả bản thân người dẫn còn chưa thể tự biết; mà kể cả Thiền Tông, với chiêu bài “TU TÂM” sáng rỡ, cũng đầy những công phu huê dạng, trăm màu ngàn vẻ, khiến người chân chính cầu Đạo Giải Thoát, cũng khó phân biệt chơn giả thiệt hư !!!


Nói như thế, quả không có gì quá đáng đâu! Quí vị chỉ cần hỏi quí vị Thiền Sư (?) hai câu thôi:


1.-Tâm ở chỗ nào?
2.-Ông đã thấy Tâm chưa?


Chắc chắn Quí Ngài sẽ trợn mắt há miệng, nói chẳng nên lời thôi! Ngay gần đây, có một “Thiền Đức nổi tiếng Thiền Lâm” thế mà vẫn dạy người tham câu thoại đầu: “ĐÀ TỬ THI THỊ THÙY”? (Kéo thây chết là ai?), quả khiến tôi mười phần kinh khiếp. Đại lộ bằng phẳng của Phật Đà, đã bị những cục đá vướng chân kiểu đó cản trở bước chân, biết mất lối đi.


Cũng có thể, nếu chúng ta hỏi bốn chúng Phật Tử hiện nay, các vị đã thấy (nhận ra) Tâm chưa? Họ nhanh nhẩu, theo bài thơ của Đại Sĩ họ BÁC mà đáp:



“Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu,
Năng vi vạn vật chủ, bất thọ tứ thời điêu”
(Có vật trước Trời Đất, vốn lặng lẽ vô hình,
Hay làm mẹ muôn vật, tồn tại mãi chẳng tàn).


Phải chăng, thêm một thai đố hoa mỹ cho người muốn thấy (nhận ra) Tâm? Đề tài của bài viết nầy : “TU HÀNH THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ TU TỐT ?”, dĩ nhiên mọi người đều muốn biết, nhưng chúng tôi vẫn chưa có thể giúp quí vị thỏa mãn được. Vì sao?


Muốn thấy đồ vật trong nhà kín, trước phải mở được cửa. Vậy thì, quí vị hãy mở CÁNH CỬA LÒNG của quí vị ra cái đã. Hãy dùng lý trí sáng suốt, chấp nhận những thứ dù cho phải nát lòng, nhận ra cho được những lỗi lầm của pháp tu mà trước nay mình đã mù quáng tin theo. Có dọn sạch những thứ củi mục đá bể (đồ phế thải) đó rồi, mới lộ ra cánh cửa TU TÂM chân chính.


Chỉ và chỉ có khi nào quí vị dám làm như thế, mới thấy được đồ vật chí bảo (vô giá) bên trong.


Người viết chẳng phải Thánh nhân, mà chỉ là kẻ thư sinh ráng cố sức bám chặt vào Vũ Trụ Tâm Linh để tìm tòi, nghiên cứu. Tuy mới được chút ít nhưng khó giữ mãi trong lòng, muốn cho tất cả mọi người đều được cái lợi lạc ấy, nên phải nêu lên thế thôi.


Đến đây, lại có vị hỏi rằng, phải chăng chúng tôi có được diệu pháp gì, tương tự như chuyện “LONG NỮ THÀNH PHẬT” ở trong kinh PHÁP HOA chỉ cần nghe qua một đoạn khai thị của Ngài VĂN THÙ liền ngộ Pháp Thân, từ cỏi súc sinh chuyển thành thân người Nam, rồi thành Phật đủ cả ba mươi hai tướng tốt?.


Chúng tôi xin thật thà thưa rằng, ngay chính trong Tâm của tất cả quí vị đều có thứ năng lực to lớn của BỒ TÁT VĂN THÙ nêu trên. Chỉ cần quí vị sáng suốt xoay Tâm Nhãn (con mắt Tâm) chiếu soi vào bên trong để tìm, nhất định quí vị sẽ thu hoạch được vật báu vô lượng vô biên, ngoài nghĩ tưởng.


Lúc ấy, chúng tôi sẽ thành tâm hướng về quí vị để xin chỉ giáo.

Thiền sư Kuang Tsung Chen( Thích Quang Tông)
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron