Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


HT.T.T.T: Tâm không sanh diệt.

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

HT.T.T.T: Tâm không sanh diệt.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 23 Tháng 2, 2013 8:05 pm

CHÁNH VĂN

Hỏi: Làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh diệt?

Đáp : Kinh Duy Ma nói: “Như không có sanh, như không có diệt”. Như là chơn như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh. Thanh tịnh là nguồn của tâm. Chơn như vốn không từ duyên sanh.
Lại nói: “Tất cả chúng sanh đều Như, các hiền thánh cũng Như”. Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy. Các hiền thánh tức là chư Phật vậy.

Danh tướng tuy khác, chơn như pháp tánh trong thân đều đồng. Không sanh không diệt nên nói đều “Như”. Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt.

GIẢNG

Hồi nảy, hỏi xưa nay thanh tịnh. Giờ hỏi sao biết tâm mình xưa nay không sanh diệt. Ngài dẫn một lời trong Kinh Duy Ma: “Như không có sanh, như không có diệt”.

Dùng chữ “Như” là để nói không sanh không diệt. Giờ quí vị thấy chúng ta có “Như” không?

“Như” không có sanh, “Như” không có diệt.

Chữ “Như” là sao? “Như” là nó nguyên vẹn không đổi thay. Trước thế đó, giữa thế đó, sau thế đó, không đổi thay tí nào hết gọi đó là “Như”.

“Như” là cái không đổi thay, không đổi thay thì đâu có không sanh diệt.

I.

Tôi thí dụ ở trong nhà chúng ta, chung quanh là tường vách, ở giữa hư-không. Tường vách nó có “Như” không? Bởi tường vách bị luật vô thường nó chi phối, ngày nay thấy nó vậy chớ mai kia nó cũ, cũ rồi lâu nó hoại thành ra nó không có “Như”.

Còn cái hư-không trống rỗng này nó có “Như” không? Nó như vậy, có thấy cũ thấy mới gì không?

Có người nói hư-không có thay đổi. Hỏi thay đổi làm sao?

Như hư-không trống trong nhà này, mà tối không có đèn thì thấy hư-không tối, mở đèn thấy hư-không sáng.
Như vậy hư-không đổi, phải không?

Quí vị chịu đổi không? Cái đó là tối sáng đổi chớ không phải hư-không đổi, mà chúng ta nhiều khi hiểu lầm cứ thấy sau khi nảy chổ này tối mò, bây giờ nó sáng lên thì nói nó đổi đó hồi nảy tối bây giờ sáng.

Sự thật không phải hư-không mà đó là đèn. Có đèn thì sáng, tắt đèn thì tối chớ không phải hư-không. Hư-không là cái trống rỗng vậy thôi, trước sau nó cũng như vậy. Đó là tôi thí dụ.

II.

Bây giờ quí vị nhớ cho thật kỹ, chữ “Như” là chơn như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh. Trở lại ngay nơi con người của mình thì quí vị thấy, cái thấy của mình, cái nghe của mình và cái niệm suy nghĩ của mình. Cái thấy, cái nghe và cái tâm niệm suy nghĩ quí vị thấy cái nào “Như”, cái nào “không Như”?

Cái thấy của mình, nhìn ra bầu trời thấy bầu trời, nhìn vào cây cối thấy cây cối. Sáng nhìn bầu trời, chiều nhìn bầu trời, sáng nhìn cây cối, chiều nhìn cây cối, “cái thấy” bầu trời, “cái thấy” cây cối, “cái thấy” đó có thay đổi không? Mà bầu trời và cây cối có đổi không? Bầu trời đổi hoặc sáng hoặc tối, cây cối đổi màu sáng khác, trưa khác, chiều khác chớ “cái thấy” mình không có đổi.

Vậy “cái thấy” đó “Như” không? “Cái thấy” đó là “Như” rồi.

III.

Tai mình nghe. Sáng nghe chuông, nghe trống; chiều nghe chuông, nghe trống; thì tiếng chuông, tiếng trống đánh nhiều đánh ít có đổi thay, còn “cái nghe” mình có đổi thay không? “Cái nghe” trước sau như một nên “cái nghe” đó là “Như”.

IV.

Còn “cái suy nghĩ” của mình, khôn dại hơn thua đó nó có “Như” không? Có khi thấy người này mình nghĩ người đó tốt mình khen, thấy người kia mình nghĩ người đó xấu mình chê ..v.v… cái tâm niệm nghĩ suy sanh diệt đổi thay không thường, nên cái đó nó không phải là “Như”, mà mình chịu sống với cái “Như” hay là “không Như” ?

Chịu cái nào? Sống “Như” là vui, hay “không Như” là vui? Sống “Như” coi bộ buồn quá, trước sau như vậy hoài buồn? Nhưng không phải như vậy đâu, sống “Như” mới là vui, còn sống với cái “không Như” mới là buồn.

Bởi “không Như” là cái thay đổi, thay đổi nên có được có mất, có sanh có diệt, có già có chết..v.v… đủ thứ, thì đó là gốc của buồn. Còn trước sau như một không đổi dời thì cái đó mới là vui.

V.

Giờ tôi nói thí dụ một giờ nào chúng ta ngồi thiền mà tâm trong lặng không có một niệm khởi, lúc đó ai nhìn mặt chúng ta thấy buồn hay vui? Mặt tươi như thường. Còn ngồi thiền chực nhớ lại hồi chiều ai nguyền rủa mình đó thì nhăn mặt lại sụ xuống, hoặc đang ngồi thiền nhớ lại huynh nào hồi chiều nói câu đó hay quá cái vui lên, vui cười buồn bực đổi thay. Còn trạng thái tâm yên lặng thanh tịnh thì gương mặt nó tươi mà không phải cười, tươi mà nó không có buồn, cái đó mới là thường lạc.

Còn cái vui kia là tạm đối với khổ mà nói vui thôi, cái vui đó nó không có thường. Bởi vậy người tu phải khéo thấy cho rõ cái thật, mình trở về, cái hư cái dối mình đừng theo, vậy đó là khéo tu.

VI.

“Chơn như vốn không từ duyên sanh”, chữ chơn như vốn không từ duyên sanh, còn cái tâm của mình hiện giờ có phải từ duyên sanh không?

Như khi nảy tôi nói, mình đang ngồi yên nghe tiếng nhạc, mình dấy lên muốn nghe hoặc là vui hoặc là buồn thì đó là duyên sanh. Còn cái tâm lặng lẽ không có vọng niệm không có suy tưởng thì đó cái duyên gì? Mà nó lặng lẽ không suy tưởng thì đó là “Như”, “Như” như vậy đó là không có duyên, mà không duyên thì không sanh, không sanh thì không diệt, nó rõ ràng như vậy.

Cho nên “Như” là không sanh, “Như” là không diệt, mà cái “Như” đó mình có quyền có hay không? Có quyền không? Ai cũng có đủ thẩm quyền để được “Như” hết, mà không chịu thì thôi chớ. Chớ đừng nói người này làm được, tôi làm không nổi, hỏi tại sao? Chẳng qua là mình không có giành quyền làm chủ trọn vẹn cho mình, mình để cho nó loạn, nó loạn mình nói làm không được, chớ đâu phải cái “Như” dành riêng cho ai, ai cũng có quyền làm được, nhưng phải biết làm chủ thì được, không biết làm chủ thì không được.

Vậy cái duyên sanh cũng phải do duyên mà diệt, từ duyên sanh thì cũng từ duyên diệt, còn không duyên sanh cũng không diệt.

Lại nói: “Tất cả chúng sanh đều Như, các hiền thánh cũng Như”. Đây lại nói là Kinh Duy Ma Cật.
Kinh Duy Ma Cật nói: “tất cả chúng sanh đều Như, các hiền thánh cũng Như”. Ở đây nói hiền thánh “Như” thì phải, còn chúng sanh cũng “Như” đâu có được.

Vậy cái “Như” dành hiền thánh chớ không có cho chúng sanh phải không, quí vị chịu không? Nếu cái “Như” đó là riêng của hiền thánh thì chắc có bao nhiêu hiền thánh đó hoài không có thêm, mà người tu cũng vô ích, vì vậy nên “Như” là cái ai cũng sẳn có, ai cũng có quyền tạo nghiệp sanh tử, ai cũng có quyền dẹp hết nghiệp để thoát ly sanh tử.

Tạo nghiệp sanh tử đó là phàm phu, dứt nghiệp để hết sanh tử đó là Thánh nhân. Vậy tạo nghiệp và dứt nghiệp là quyền của ai, ai cho phép mình làm việc đó?

Bây giờ quí vị thấy, người nào đó nói một câu chọc tức mình, bị chọc tức mà nếu không đè nén được cơn giận thì phát ra lời nói thô tục, còn nếu mà họ chửi mình mà mình thắng được cơn bực bội của mình vẩn tỉnh táo như thường thì có phát ra lời xấu xa không?

Phát ra lời xấu xa là tạo nghiệp ác, không phát ra lời xấu xa là không tạo nghiệp. Vậy quí vị thấy ai làm được việc đó, Phật làm hay mình làm? Ông Phật cũng bị chửi vậy, mà không buồn không giận, còn mình bị chửi thì buồn giận là tại sao?

Tại vì mình chấp cái giả làm cái thật, ngôn ngữ nói ra là mất có gì đâu mà mình cứ chấp ngôn ngữ là thật rồi mình khổ vì ngôn ngữ. Còn Phật chửi thì chửi mà chỉ cần hỏi: “ Ông cho đồ người ta, người ta không nhận về ai?” . Vậy chỉ cái không nhận thì đủ hết, đó là tu.


Còn mình động tới nhận động tới nhận cho nên không tu, tu không được. Bởi vậy nói ở thế gian khó tu quá, muốn chạy vô trong rừng trong núi cho dễ tu. Nhưng vô rừng vô núi rồi còn cái gì nữa, đủ thứ chuyện nên cũng khó tu như thường. Tôi nói những chuyện nho nhỏ, vô núi vô rừng ở một mình, ở một mình bằng cách nào? Chắc cũng phải có cái chòi, muốn có cái chòi phải có phương tiện đẻ cất chòi. Có cái chòi rồi, phải có khạp nước, ở trong rừng không uống nước sao? Phải sắm khạp nước, có khạp thì phải đi múc nước về có khạp mà không có nước thì làm sao, cũng phải kiếm suối, kiếm chổ lấy nước. Có khạp nước, có chổ ở rồi phải có hủ gạo, có gạo có cơm ăn, rồi sắm hủ gạo, hủ gạo phải có bếp rồi cứ vậy, bếp phải có củi, mà gạo ăn còn hoài sao, ít bửa hết.

Như vậy cái mình tưởng ở trong xa vắng là yên tu, mà có yên không? Còn ở giữa chúng quí vị có lo cái gì không? Không lo hết gạo, không lo hết củi, không cái gì hết, cứ bảo gì làm nấy. Còn cái kia ngồi một mình, bửa nay lở hết gạo thì phải tính làm sao? Phải sả thiền sớm đi kiếm gạo, vậy thì bao nhiêu cái phiền hà cho mình. Đó là nói bình thường, lỡ bị đau bụng thì làm sao? Phải chạy đi kiếm thuốc, thì rốt cuộc rồi mình giải quyết chuyện của mình mà nó cũng quá ư là phiền hà rồi.

Còn mình ở trong chúng, giả sử đau bụng báo tin cho ban khám bệnh đem thuốc lại uống khoẻ ru, khỏi mắc công lo gì hết, còn cái kia đủ thứ lo. Vậy mà có nhiều người nghĩ mình vô núi ở một mình chắc hay lắm, tu giỏi lắm. Nhưng không ngờ vô đó rồi lo riết rồi tu hết được, đó là cái lẽ thật.

Bởi vậy nên chúng ta phải hiểu rằng, cái tu là người khéo biết, khéo nhận, biết rằng mình cũng như bậc Thánh hiền, ai cũng có cái tâm tánh chơn thật, như như. Có cái đó, nhưng vì theo vọng tưởng theo phiền não mà nó khuất lấp đi. Giờ đừng theo vọng tưởng, đừng theo phiền não thì tự nó “Như” chớ có gì đâu, hiền Thánh là như vậy. Nếu mình theo nó là mất tánh cách hiền Thánh của mình rồi.

VII.

Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy . Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy, tại sao? Bởi vì chúng ta ưa vọng tưởng, chúng ta ưa sanh diệt cho nên chúng sanh là mình.
Các hiền Thánh tức là chư Phật vậy. Các hiền thánh là các Ngài không chạy theo cái sanh diệt đó, nên cái Ngài ”Như”, mà “Như” tức là Phật . Vậy chúng sanh hay Phật đồng có thể tánh “như như” , nhưng khác một bên chạy theo nó trở về với nó, còn một bên thì quên nó đi.

Danh tướng tuy khác, chơn như pháp tánh trong thân đều đồng. Danh tướng đây là Phật, kia là phàm. Phàm Thánh có hai, Phật với chúng sanh có hai, nhưng thật ra chơn như Phật tánh đều đồng, Phật có chúng ta cũng có không ai thiếu hết.

VIII.

Không sanh không diệt nên nói đều “Như”. Cái Phật tánh đó không sanh không diệt cho nên nói là “Như”. Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt. Chúng ta ai cũng có sẳn cái tâm không sanh không diệt, mà quên mà bỏ khuất lấp đi thì không thấy, nếu chúng ta biết trở lại biết làm cho sáng ra thì tất cả đều được “Như”, mà được “Như” thì tất cả không sanh không diệt, là Phật.

Vậy chữ “Như” ở đây nó có giá trị hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta lâu nay tu hành cứ ngỡ rằng bao giờ mình ngồi tu mà phát ra một cái gì kỳ đặc, hào quang sáng khắp bầu trời hay đang ngồi bổng dưng bay tuốt trên mây xanh chẳng hạn, thì như vậy tu mới có kết quã.

Rồi cứ ngỡ những hình thức, những tướng mạo sanh diệt đó là gốc của sự tu nên dễ lạc vào đường tà. Còn ở đây nói “Như” là không sanh không diệt, không sanh không diệt làm gì có sanh tử, mà không sanh tử tức là giải thoát .

Cái “Như” đó là cái có sẳn ở nội tâm chúng ta, nội tâm đã sẳn có cái thể tánh “như như”, vì chúng ta chạy theo vọng niệm chạy theo sáu trần mà biến thành ra cái tướng sanh diệt. Sanh diệt là cái tạm bợ, chơn như mới là cái vĩnh cửu, mà chúng ta quên cái vĩnh cửu chạy theo cái tạm bợ cho nên gọi đó là mê.

IX.

Giờ tu, chúng ta biết sống biết trở lại cái chơn thật đó thì chúng ta giác. Như vậy thì mê giác chỉ là quyền của mình, chạy theo sanh diệt là mê, trở về bản tánh “như như” là giác. Trên đường tu chúng ta không phải băn khoăn lo lắng tìm kiếm cái gì lạ, mà chúng ta chỉ sáng suốt nhận rõ cái tạm bợ hư dối, đừng cho nó lôi dẫn mình, đừng bị nó sai khiến mình thì đó là chúng ta biết trở lại biết sống với cái chơn thật. Như vậy cái tu nó gần mà thật biết là mấy.
*************
Nguồn: Luận Tối Thượng Thừa Giảng giải (Tập 1).
HT Thích Thanh Từ giảng tại TVTL Đà Lạt

Lời HT. Tôi viết hồi ở Pháp Lạc thất năm 1969. Quyển luận Tối thượng Thừa này tôi soạn trước khi thành lập thiền viện Chân Không. Thiền viện Chân Không ra đời năm 1970, mà quyển này in năm 1969, thì đó những chuẩn bị của tôi để khi bắt đầu vào mở thiền viện thì tôi đã có những tư liệu hướng dẫn tăng ni tu.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron