Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


HT.T.T.T: Tâm giác chính là Bổn Sư.

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

HT.T.T.T: Tâm giác chính là Bổn Sư.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 16 Tháng 2, 2013 5:28 pm

Bổn sư chúng ta thường đọc là ai? Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng với cái nhìn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài nói Bổn sư của mình là cái tâm thanh tịnh, không sanh không diệt. Vậy lời nói của Ngài có phụ bạc Đức Giáo chủ của mình không?

CHÁNH VĂN

Phàm người tu cần phải biết bản thể, chính nơi thân tâm này xưa nay thanh tịnh, không sanh không diệt, không có phân biệt, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là bổn sư, vượt hơn niệm mười phương chư Phật.

GIẢNG

I.
Câu này Ngài nói chúng ta nghe dễ nghi ngờ. Ngài nói rằng : chúng ta tu thì cần phải biết rõ cái bản thể, bản thể là thể cội gốc của mọi người. Bởi vì sao?

Vì chính nơi thân tâm của mình đây, từ xưa đến giờ nó thanh tịnh, nó không sanh không diệt, nó cũng không phân biệt, nó là tự tâm tánh thanh tịnh viên mãn của mọi người cho nên nó là Bổn sư của mình.

II.
Bổn sư chúng ta thường đọc là ai? Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng với cái nhìn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài nói Bổn sư của mình là cái tâm thanh tịnh, không sanh không diệt. Vậy lời nói của Ngài có phụ bạc Đức Giáo chủ của mình không?

Đức Giáo chủ của mình là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni , mà bây giờ Ngài nói cái tâm thanh tịnh sẳn có không sanh không diệt là Bổn sư của mình, vậy có phải mình quên công của Đức Giáo chủ Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy hay không? Đó là phải đặt lại để chúng ta nhìn cho thấu đáo nhiều khi nghe nói mà không hiểu, rồi chúng ta cứ ngở ngàng tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ, là Bổn sư của mình, rồi lại có Bổn sư ở trong tâm nữa. Hai ông bổn sư, ông nào gần, ông nào xa; ông nào đúng, ông nào sai?

III.

Nói chung, ai cũng thừa nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bổn sư của chúng ta, tại sao vậy? Vì trong Kinh nói, trong bầu hư không vô lượng vô biên này, có vô số thế giới, mà trong vô số thế giới đó có nhiều Đức Phật ra đời giáo hoá nơi này nơi nọ, nên cũng có vô số chư Phật chớ không phải một Đức Phật.

Mà đã có nhiều Đức Phật, mổi Đức Phật giáo hoá mỗi nơi. Ở cõi Ta Bà chúng ta hiện giờ, gốc từ Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Người giáo hoá ở cõi này, chúng ta hiểu được Phật pháp, biết đường lối tu hành là nhờ Ngài giảng dạy, cho nên ngày nay chúng ta mới biết đường lối tu.

Ngài tuy không trực tiếp với chúng ta, nhưng là người ở nơi cõi Ta Bà này đứng ra tu hành, đến giác ngộ và chỉ dạy ở đây. Nên nói mười phương chư Phật, thì Đức Phật mà trực tiếp giáo hoá chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà nói trực tiếp là nói trực tiếp ở cõi này, chớ không phải trực tiếp là Ngài thẳng dạy ngay nơi chúng ta, là Thầy cạo tóc xuất gia cho mình.

IV.

Nói trực tiếp là so với các thế giới khác chư Phật mười phương, thì Ngài là người trực tiếp làm Giáo chủ cõi này, cho nên chúng ta gọi Ngài là Bổn sư. Nếu Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư thì gọi là Sư chú, Sư bác gì đó, vì đó là vị sư ở nơi này nơi kia chớ không phải vị sư trực tiếp với mình, nên gọi là Bổn sư.

Vậy chúng ta hiểu chữ Bổn sư đó là đứng về các thế giới chư Phật mà nói thì gọi Ngài là Bổn sư của mình, Bổn sư của mình mà mình không biết mặt mày gì hết, cũng không nghe nói câu nào trực tiếp, mà chỉ gián tiếp qua sách vỡ thôi.

V.

Ở đây Ngài Hoằng Nhẫn nói Bổn sư của chúng ta là tâm thanh tịnh sẳn có từ thuở nào, nó không sanh diệt, không phân biệt, tâm đó là Bổn sư của mình.

Bổn sư dạy chúng ta tu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã niết bàn hơn hai ngàn năm trăm năm rồi, còn ông Bổn sư trực tiếp của chúng ta là bản tâm thanh tịnh không sanh, không diệt.

Tại sao bản tâm thanh tịnh không sanh, không diệt lại là bổn sư của mình? Nó là mình mà nó bổn sư làm sao?


VI.
Đó là ý mà quí vị phải nhìn thấu đáo mới biết cái giá trị của nó. Vì tâm chúng ta người cũng nhận rằng, mình có hiểu biết, mình có cái phân biệt, mình có khôn ngoan, so tính, phải quấy, hơn thiệt đó là tâm của mình.

Cái tâm đó, với cái nhìn của Đức Phật , của chư Tổ thì nó là cái tâm hư dối, tạm bợ, sanh diệt chớ không phải là cái tâm chơn thật. Nhận cái tâm hư dối tạm bợ là mình, bây giờ muốn được cái tâm chơn thật, bất sanh bất diệt thì phải đi về đâu, nhờ ai, nương tựa vào cái gì? Tức là phải từ giả, phải không chạy theo cái tâm hư dối phân biệt đó, trở về cái tâm chơn thật, bỏ cái hư dối tạm bợ trở về cái chơn thật, thì cái chơn thật đó là ông thầy mình chớ gì, còn theo cái tâm hư dối phân biệt là theo kẻ tớ, kẻ mới hậu sanh chớ không phải người sẳn có.


Cái mới hậu sanh đó dụ cho cái suy nghĩ, tính toán, hơn thiệt của chúng ta đang có ở đây mà chúng ta nhận nó là mình, thì cái chơn thật chúng ta quên.

VII.

Bây giờ, chúng ta không nhận cái giả dối là mình nữa, trở về cái chơn thật, nương tựa cái chơn thật thì không phải trở về Bổn sư là gì. Cái chơn thật đó là ông thầy, cái chơn thật là ông thầy gốc, còn phân biệt, hơn thua phải quấy là kẻ tớ, kẻ tạm không thật.

Cho nên biết trở về với ông thầy đó thì dễ thành Phật hơn là chạy theo mấy ông Phật ở ngoài, vì ông đó là sẳn có nơi mình, mình trở về đó thì được thành Phật.

Còn ông Phật ở ngoài như Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư vô số chư Phật, là Phật ở ngoài theo mấy vị Phật này thì không thành Phật được.

Theo Phật ở ngoài mà không trở về Phật mình thì không làm sao thành Phật được.

Ngài nói, nếu mình trở về với tâm tánh thanh tịnh viên mãn đó là Bổn sư của mình còn hơn là niệm mười phương chư Phật. Niệm mười phương chư Phật, thí dụ ngồi lại lần chuổi niệm Nam mô A Đ Đà Phật , lần chuổi niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ..v.v… mình cứ niệm hoài, niệm đó là niệm Phật ở ngoài, còn trở về đây là Phật ở trong, mà Phật ở trong là Phật sẳn trở về thì gặp liền, còn Phật ở ngoài chừng nào gặp, niệm chừng nào thấy Phật đón mình.

VIII.

Vì vậy, Ngài nói câu: “vượt hơn niệm mười phương chư Phật”. Bây giờ, người ta thích niệm mười phương chư Phật chớ không thích trở về ông Phật của mình, có phải vậy không?

Phải là vì mình hướng ngoại, bệnh hướng ngoại của mình quá nặng nề. Người tu thiền là người biết trở lại xoay về mình chớ không đuổi ra ngoài, vì tìm kiếm ở bên ngoài là việc khó, còn xoay trở về mình là dễ.

Tìm ở ngoài, mổi Đức Phật ở thế giới cách mình chừng bao xa, như Phật Di Đà thì mười muôn ức thế giới mới tới ngài, còn các vị Phật khác cũng vậy, nhiều lắm xa lắm. Còn ông Phật Bổn sư của mình thì ở đây gần hay xa?

IX.

Chỉ đi ra ngoài là mê, trở về thì gặp liền, gần hay xa, niệm ông nào mau kết quả? Niệm ông bên ngoài hay ông trong này? Ông trong này. Đó bởi vậy ngài mới nói: “vượt hơn niệm mười phương chư Phật” là chổ đó. Như vậy giải thích cho quí vị hiểu chổ gần xa, nên nói rằng tu Thiền nhất là Thiền tông đốn ngộ, đốn ngộ là nhanh chóng trở về, còn không thì chúng ta cứ trông ra ngoài, ngoài thì đi xa. Đó là ngài nói mở đầu, bây giờ đặt từng câu hỏi để giải đáp.
*************
Nguồn: Luận Tối Thượng Thừa Giảng giải (Tập 1).
HT Thích Thanh Từ giảng tại TVTL Đà Lạt

Lời HT. Tôi viết hồi ở Pháp Lạc thất năm 1969. Quyển luận Tối thượng Thừa này tôi soạn trước khi thành lập thiền viện Chân Không. Thiền viện Chân Không ra đời năm 1970, mà quyển này in năm 1969, thì đó những chuẩn bị của tôi để khi bắt đầu vào mở thiền viện thì tôi đã có những tư liệu hướng dẫn tăng ni tu.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách