Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Về sự bàn cãi tu đúng, tu sai của các tông phái Phật giáo

Các kinh sách mới về Phật Giáo Phát triển (hệ Hán Tạng).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Về sự bàn cãi tu đúng, tu sai của các tông phái Phật giáo

Gửi bàigửi bởi phuoctuetam » Thứ 4 05 Tháng 1, 2011 7:07 pm

Thời đại thông tin ngày nay chúng ta đang bị "tẩu hỏa nhập thông tin", thông tin có thể chứa thiện hoặc ác, hoặc chứa cả hai. Chúng ta biết rằng, các loại Kinh nguyên thủy, đại thừa, tịnh độ ( Phật A di đà), mật tông (Phật Đại Nhật Như Lai) v.v... có thật hay không vẫn bị "pha trộn", "thêm bót", lai tạp lẫn nhau, thậm chí bị hiểu sai bởi các dịch giả Phật học, các thiền sư, thượng tọa mà chúng ta hằng ngưỡng mộ...Điều này là có thật bởi vì chưa thành Phật thì cái sai của tâm thức của vị phàm nhân vẫn còn, và cũng do lối truyền miệng Kinh kệ nên chắc chắn có nhiều cái rất dễ bị giảm tính chân thật. Tất cả các loại Kinh, Luật, Luận của các phái Nam Tông (tiểu thừa), Bắc Tông (đại thừa) đều đang bị ít nhiều có sự vẫn đục trong đó. Là người tu học, chúng ta phải có con mắt "trạch pháp" tức là xem xét xem bài Kinh này có chỗ nào "bị dơ" hay không và bỏ chỗ đó hoặc là chúng ta ghi nhận chỗ đó rồi hỏi thầy hay nghiên cứu điểm đó sau. Điều này thường là rất khó cho người mới bước vào con đường thanh tịnh tâm. Nói như vậy là để chúng ta chú ý hơn trong tìm hiểu Kinh chứ không có ý gì khác, đừng hiểu lầm. Mọi kinh Phật là hướng hành giả đến điều thiện, chỉ điều này thôi thì cũng đáng cho ta hành trì.

Ý kiến của tôi rằng, sự hơn thua của các vị sư và tu sĩ trong phân biệt cao thấp về giáo lý, trong sự cãi cọ Tiểu thừa, Đại Thừa...đều là nhàm chán, vô ích, không đạt kết quả. Vì sao? Vì trong sự cãi cọ, bạo động tâm trí chẳng có ai là người chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Đức Phật đã từng dạy tự chiến thắng tâm mình mới là chiến thắng vĩ đại, nó còn hơn chiến thắng cả vạn quân địch. Lời thuyết pháp sau đây của Đức Phật mà ai cũng cần phải đọc lại và có thể áp dụng trong việc xác định chánh pháp:

"Đừng tin tưởng một điều gì vì văn phong. Đừng tin tưởng một điều gì vì vịn vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì có được nhiều người nói đi nhắc lại.Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng một điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vịn vào chỉ có một uy tín của các Thầy dạy các người.Nhưng chỉ tin tưởng những gi mà chính các người đã từng trải,kinh nghiệm và nhận là đúng,có lợi cho mình và kẻ khác.Chỉ có cái đó mới là mục đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời.Các người hãy lấy đó làm chuẩn mực"

Tôi nghĩ, theo ý nghĩa này thì tông phái Phật nào cũng đạt được. Tôi chỉ tiếc là các thầy, các trò của các thầy bị vướng vào cái ngã nên mới phỉ báng lẫn nhau. Nên nhớ là thà tu còn hơn là không tu. Cái tu này là "lá bùa hộ mệnh" (tạm dùng từ này) để cuộc sống hiện tại an toàn, tốt đẹp hơn. Còn việc chứng quả Phật thì ai có đủ điều kiện thì tiến trình nó tự sẽ diễn ra có thể ngay kiếp này và nhiều kiếp sau. Nếu chọn sai tông phái (so với căn cơ, trình độ) thì kiếp sau hành giả, người tu sẽ "rút kinh nghiệm" ngay thôi; nếu không như vậy, họ vẫn có nhiều khả năng không sa vào đường ác. Bởi vậy, tu hành theo Phật pháp là đúng, chỉ có người hành sai mà thôi.

Hiện giờ ở Việt Nam có 2 thầy Thích Chân Quang và thầy Thích Thông Lạc là “nơi” diễn ra tranh cãi vì cả hai thầy đều phủ nhận các Kinh sách đại thừa, mật tông. Không giống như thầy Chân Quang, Thầy Thông Lạc thì tỏ ra mạnh mẽ hơn trong việc nêu ý kiến. Tôi đã đọc và nghe giảng tài liệu trên internet, các bình phẩm của người khác về 2 thầy. Hai thầy thực sự giảng kinh hay, có điều tôi không thích cách các thầy bình phẩm về các tông phái, kinh kệ Đại Thừa, Mật Tông. Và cũng như vậy, tôi thấy không hay khi các thầy, sư và học trò của Đại Thừa, Mật Tông, Tịnh Độ bình phẩm sai lạc về Phật giáo nguyên thủy. Mục đích phần đông của người tu học là đạt quả vị Phật, hoặc ít hơn là có cuộc sống an tịnh trong hiện tại. Nhiều người nói “phải chấn hưng Phật giáo”, “gạn đục khơi trong”. Hãy bỏ đi tư tưởng này. Điều này là sự ngu si, ngã mạn vì nó khơi lên cuộc khẩu chiến vô bờ bến từ 2 ngàn năm trước và không có kết quả, nó sẽ gây chia rẽ giữa các Tăng v..v... và biết đâu sẽ có nhiều người phạm pháp vì việc chấn hưng này. Đức Phật đã từng dạy tự chiến thắng tâm mình mới là chiến thắng vĩ đại, nó còn hơn chiến thắng cả vạn quân địch. Chúng ta đừng sơ chân lý của chúng ta (tông phái của mình) bị mất hay yếu, chỉ sợ chúng ta không đủ giới hạnh và nguyện lực để thành chánh quả mà thôi. Ngày xưa, Phật Thích Ca có bảo đệ tử đi rao giảng rằng Đạo Bà La Môn là tà đạo, ma đạo, không vĩ đại, đừng theo đạo Bà La Môn…hay không? Vậy thì chúng ta đừng làm cái chuyện dại dột đi “chấn hưng Phật giáo”. Nên chăng các bạn đừng sa vào cuộc tranh luận này, hay các việc khác ở ngoài đời như chính trị, các tôn giáo khác Phật giáo?...Chúng ta "sinh" ra không phải để "chấn hưng" mấy việc đó, dù là tu theo Phật hay là không tu theo Phật. Là người theo Phật, có lẽ chúng ta đừng nên đem Phật Pháp "rọi" vào các tôn giáo khác, chính trị và những chuyện thị phi ở đời, điều này sẽ sinh ra những điều không hay.

Vậy thì đâu là chánh pháp của Đức Phật?
Chánh pháp của Đức Phật có thể tóm gọn trong các chữ “tâm trong sạch” hoặc là “giới định tuệ”, hoặc “hoàn toàn thoát khỏi mọi sự ràng buộc” hoặc là cái gì đó (tùy bạn). Dù như thế nào đi nữa muốn thành Phật, hoặc có đời sống an tịnh, lành mạnh thi phải giữ giới luật nghiêm ngặt. Đừng tin kẻ nào nói bỏ giới. Chúng ta đang là phàm nhân nên giữ giới luật chắc chắn là không trọn vẹn. Do vậy, chúng ta phải trung đạo, cái gì xấu bỏ được liền thì bỏ, cái gì xấu bỏ chưa được, quá khó thì từ từ bỏ, đừng quá ép tâm mình mà rơi vào những trạng thái tâm không hay cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, nếu bịnh thì uống thuốc chứ đừng sợ rằng uống thuốc (trong đó có thuốc bổ nữa) là giết vi trùng, sát sinh, là tham bổ dưỡng. Đức Phật có dạy Pháp “Như lý tác ý” (theo đúng chân lý mà làm), có thể dùng để giữ giới luật. Ví dụ khi chúng ta nổi sự nóng giận với đối tượng nào đó, chúng ta có thể tác ý như: “Liệu đây có phải là hạnh phúc”...hoặc câu nào đó tùy ý bạn để ngăn luồng tâm nóng giận lại, phải ngăn lại vì chúng đang phát triển và đang đợi chính mùi để thành hành động (tạo nghiệp). Chúng ta lặp lại nhẹ nhàng, chậm rãi trong tâm câu này vài lần (trong lúc ấy hít thở nhẹ nhàng vài hơi)…thế thì tâm nóng giận có thể bị yếu đi và diệt mất. Hoặc là tâm sợ hãi, ghen tị…cũng có thể kiềm chế bằng cách này hoặc theo cách “niệm Phật” như Nam mô A Di Đà Phật để ngăn cái ô nhiễm tâm lại.

Chánh Pháp của Đức Phật còn thể hiện ở chỗ Tuệ. Tuệ có được phải nhờ học và hành, không thể khác được. Giai đoạn đầu, chúng ta sẽ học rất nhiều, hành ít hơn, và giai đoạn sau tâm chúng ta sẽ có khuynh hướng hành nhiều hơn học, hoặc là rất hiếm khi học. Bạn nên suy xét rằng thầy nào không dạy Tứ Diệu Đế, Ngũ uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên, Khổ Vô Thường Vô Ngã, Bát Chánh Đạo thì không phải là Chánh Pháp của Phật cho dù có lý luận như thế nào đi nữa. Bạn nên không theo học thầy nào, hoặc vào tu, chùa nào không dạy những điều này cho Phật tử, hoặc không thấy, hỏi ra không dạy những điều này. Những điều này là chánh Pháp của Đức Thế Tôn cho dù có dạy điều gì thêm thì phải dạy những điều này.

Chánh Pháp của Đức Phật còn thể hiện ở chỗ Định, tức là phát triển tâm Định đủ mạnh để hỗ trợ Tuệ và hỗ trợ việc giữ giới. Phát triển tâm Định có nhiều cách, nhiều tông phái.chỉ dạy riêng. Tuy nhiên phải biết rằng muốn thành Phật (kiếp này hoặc các kiếp sau) thì phải đạt Tuệ viên mãn. Vì sao? sự khác nhau giữa Thánh và phàm đó là trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuê của Thánh do tu mà dần dần có chứ không phải là trí tuệ của ông tiến sĩ kia, bà giáo sư này hoặc hòa thượng thanh cao này hay thằng tu sĩ thấp hèn kia. Ví dụ, cái tuệ về "Khổ" (dukkha) khi chúng ta hiểu bằng trí óc suy luận thì nó chỉ là điểm khởi đầu, thật sự nó (cái hiểu này) sẽ không làm ta đủ sợ mà tránh các ác pháp. Nhưng với cái Định tâm mà chúng ta tu tập mạnh theo từng ngày, chúng ta dùng cái Định đó mà quán sát các Pháp (Ngũ Uẩn), chúng ta sẽ thấy rất sợ Ngũ uẩn này vì nó "bị cưỡng ép tiêu diệt" rất dã man và rất nhanh. Chúng ta sẽ thấy "Khổ" là bất toại nguyện vì chúng ta không thể điều khiển tiến trình sanh diệt Ngũ uẩn này được...Vì chúng ta thấy bằng tâm ngay thực tại như vây nên chúng ta rất sợ phạm giới...Nhưng đạt được như vậy chẳng hạn chỉ là tiến bộ bước đầu (nhỏ) của Tuệ theo Phật Pháp.
Mình chỉ muốn góp vài ý kiến để tham khảo thôi, ngoài ra không có mục đích gì cả, nếu đọc thấy điểm nào không phù hợp thì xin thứ lỗi trước.

"Chúng con xin quì dưới chân Đức Thế Tôn"
Nam mô chư Phật, Pháp Bảo, chư Tăng mười phương thế giới
Hướng tâm an lành đến mọi chúng sinh hữu tình.

Phước Tuệ Tâm.
Sửa lần cuối bởi phuoctuetam vào ngày Thứ 4 12 Tháng 1, 2011 5:47 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
phuoctuetam
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 17 Tháng 11, 2010 5:26 pm
Đến từ: http://my.opera.com/phuoctuetam/blog/

Re: Về sự bàn cãi tu đúng, tu sai của các tông phái Phật giáo

Gửi bàigửi bởi Như Không » Thứ 5 06 Tháng 1, 2011 2:40 am

"...Tất cả các loại Kinh, Luật, Luận của các phái Nam Tông (tiểu thừa), Bắc Tông (đại thừa) đều đang bị ít nhiều có sự vẫn đục trong đó. Là người tu học, chúng ta phải có con mắt "trạch pháp" tức là xem xét xem bài Kinh này có chỗ nào "bị dơ" hay không và bỏ chỗ đó. Điều này thường là rất khó cho người mới bước vào con đường thanh tịnh tâm." Điều này không phải gọi là khó mà là mâu thuẫn với chính cái nghĩ của mình, vì lẽ chỉ có thầy mới chấm điểm cho học trò, mới nói là ý này đúng thì cho điểm, điều này sai nên không cho điểm. Mà đã là thầy rồi thì không thể gọi là học trò để học.
"...Chúng ta biết rằng, các loại Kinh nguyên thủy, đại thừa, tịnh độ ( Phật A di đà), mật tông (Phật Đại Nhật Như Lai) v.v... có thật hay không vẫn bị "pha trộn", "thêm bót", lai tạp lẫn nhau..."
Theo ngu ý của NK tôi thì không có sự lai tạp trong tất cả các kinh Phật thuyết, mà tất cả lời ngài thuyết đều viên dung 1 thể, có chăng chỉ là người đọc mê mờ vọng tưởng, không hiểu diệu lý lời ngài, ham danh hám lợi, buông lời hý luận mà thôi.
"...Ý kiến của tôi rằng, sự hơn thua của các vị sư và tu sĩ trong phân biệt cao thấp về giáo lý, trong sự cãi cọ Tiểu thừa, Đại Thừa...đều là nhàm chán, vô ích, không đạt kết quả. Vì sao? Vì trong sự cãi cọ, bạo động tâm trí chẳng có ai là người chấp nhận mình là kẻ thua cuộc."
Còn NK tôi thì :P :P :P vì chẳng qua cũng như tất cả mọi chúng sanh khác, vì muốn đánh bóng tên tuổi, tham mê danh vọng, đắm say lợi dưỡng, mượn danh nhà Phật, lừa đảo mọi người, chôn vùi đạo Phật, thành lập đạo mình, giống như trong "Tiếu ngạo giang hồ" của nhà văn Kim Dung có bang phái Nhật Nguyệt Thần Giáo, mỗi lần gặp giáo chủ thì phải tung hô "...Đông Phương giáo chủ, vô địch thiên hạ, thống nhất giang hồ..."
Khi khởi 1 niệm, liền sanh vọng tưởng, mê đắm sắc trần, rơi vào sanh tử, rời nhà Bồ Đề, bước vào ma đạo; thì: ma lớn ma nhỏ; ma cao ma thấp, ma mẹ ma con, ma chúa ma tôi, đếu là ma cả
Như Không
Chúc mừng, Thành viên danh dự (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 23 Tháng 11, 2009 8:32 am

Re: Về sự bàn cãi tu đúng, tu sai của các tông phái Phật giáo

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Thứ 3 11 Tháng 1, 2011 9:15 am

:D Những gì Phật dạy vẫn còn đó , chúng ta cứ y cứ vào lời Phật dạy mà hành , lấy Giới làm thầy là việc căn bản , sau đó tùy chọn pháp môn hợp căn cơ với mình mà hành cho đến khi chứng ngộ , trong giai đoạn tu hành không nên đi tranh chấp với ai vì cái biết của chúng ta đều là sản phẩm của tri thức của vô minh mà thôi . Mình thì chẳng tin vào chúng sanh mà đi bỏ không tin Phật đâu ! :D
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm


Quay về Tổng quan về Bắc Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron