Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Vấn đề có chịu trị hay không ?

Các kinh sách mới về Phật Giáo Nguyên Thủy (hệ pali).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Thứ 7 02 Tháng 10, 2010 6:35 am

Nói về chỗ tu hành, rõ ràng không phải chỗ để chúng ta lý luận suông, mà mỗi người phải ra sức nỗ lực thực tập. Bởi vì đạo Phật là đạo thực hành, chứ không phải đạo của giáo điều. Bản thân chúng tôi có duyên đi tu từ thuở nhỏ, đến bây giờ đã bạc đầu, thế nhưng những vọng động, loạn tưởng vẫn còn dấy khởi, tuy nhiên chúng đã giảm bớt nhiều so với ngày xưa. Nên biết căn bệnh này của chúng sinh không phải dễ trị.

Về cách trị vọng tưởng không phải là quá khó, quá sức mình nhưng điều quan trọng là chúng ta có chịu trị hay vẫn cứ ủ bệnh? Việc này tùy mỗi người. Có người biết bệnh rồi nhưng trị từ từ, không nôn nóng vội vã, tới đâu hay tới đó. Đây là khuyết điểm mà người tu chúng ta đừng để bị vướng. Muốn được định, muốn có trí tuệ phải trị được bệnh vọng tưởng sớm chừng nào tốt chừng ấy, nếu không nói là phải trị gấp, trị một cách quyết liệt, vì vô thường đâu có cho mình hẹn.

Vọng tưởng là gì? Là những dấy tưởng lăng xăng, suy tư toan tính trong chúng ta. Nhưng lạ một điều, mình biết nó núp chỗ nào? Ở môi ở mắt ở bụng ở tim gan… chẳng biết ở đâu, nhưng có cơ hội là nó hiện ra. Chúng ta không ai muốn nó hiện ra, nhưng nó vẫn cứ hiện, mình chẳng làm gì được nó. Ví dụ khi ngồi thiền, mình đâu muốn những vọng tưởng lăng xăng dao động, nhưng gần như suốt thời ngồi thiền ta cứ lơ mơ suy nghĩ, toan tính miên man, không dừng lại được. Bây giờ làm sao để trị bệnh này, nếu không trị, không bao giờ ta vào được định. Không vào được định thì không phát sinh trí tuệ Bát-nhã. Chính trí tuệ này mới giúp chúng ta ra khỏi mọi sự trói buộc, được giải thoát an vui.

Nếu hiện thời ngồi đây, chúng ta làm chủ, không để vọng tưởng dẫn đi đâu hết, như vậy là dùng được trí tuệ bản hữu của mình. Ngược lại ta không dừng những dấy niệm tơ tưởng, lao theo nó, bị nó cuốn dẫn, đó là mình đang sử dụng ý thức hiểu biết dựa trên những kiến thức thu thập từ bên ngoài. Đây không phải là trí tuệ bản hữu, mà là trí tuệ vay mượn, không chân thật, không đưa đến giải thoát an vui. Với người tu, trí tuệ bản hữu hay còn gọi trí tuệ vô sư quan trọng và cần thiết hơn. Trí tuệ thu thập từ sự học hỏi bên ngoài cũng cần nhưng chỉ cần giai đoạn đầu, sau đó phải hướng đến triển khai trí tuệ bản hữu, để vào Niết-bàn hoàn toàn an ổn triệt để.

Trí tuệ vô sư có năng lực trị được vọng tưởng, cắt đứt những dây mơ rễ má trầm thống trong chúng ta. Một khi trí tuệ chân thật hiện tiền thì không có bóng dáng của phiền não đảo điên. Trí tuệ này tuy là bản hữu nhưng vì chúng ta để bụi bặm vô minh phủ lấp từ nhiều đời nên nó không tự hiển hiện, mà phải tu tập, đặc biệt là từ công phu thiền định phát sáng. Có những giờ chúng ta muốn an ổn hết sức, nhưng có an ổn được đâu! Như giờ nghỉ làm công tác, giờ tọa thiền, tụng kinh… chúng ta cần dẹp bỏ triệt để mọi dấy niệm tạp nhạp, để tâm yên định, nhưng có hoàn toàn được như ý đâu! Vừa yên một chút thì vớ vẩn chuyện này chuyện khác, hết chuyện trong chùa tới chuyện ngoài xóm, rồi tỉnh này tỉnh nọ, nước này nước kia, năm trên năm dưới, quá khứ tương lai cứ dài dài ra đó. Bị kéo lôi như vậy Phật chê là người bị vọng tưởng điên đảo.

Chúng ta tu hành mà lầm lũi theo những thứ đó hoài, Phật nói bị vô minh dẫn, người yếu đuối không có năng lực nên đành để cho nghiệp tập kéo lôi. Cái gì thành thói quen, nó có năng lực và gọi là nghiệp. Cho nên chữ nghiệp là năng lực, việc đó do làm nhiều thành thói quen, lâu dần tích luỹ nên có năng lực. Năng lực là sức dẫn. Nếu hiện tại chúng ta lao theo công việc nào hoài, nó sẽ có năng lực dẫn mình đi, dù ta có cầu cứu đến Phật Bồ-tát, cũng khó kéo trở lại. Điều này giới tăng sĩ cần phải suy gẫm kỹ. Phải biết năng lực của nghiệp có sức mạnh vô song, một khi đã bị nó dẫn đi, khó có cách gì hóa giải ngoài trí tuệ Bát-nhã.

Chư vị Bồ-tát như ngài Quán Thế Âm, Đại Trí Văn-thù, Đại Hạnh Phổ Hiền v.v... nguyện đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời. Nơi nào chúng sinh bị khổ đau, các ngài hiện đến cứu gỡ, bằng cách nhắc lại nguyện xưa, rằng chúng sinh cũng có tánh Phật, bây giờ nhớ và sống lại với tánh ấy của mình thì hết khổ, chứ không hề đưa tay vớt mình ra khỏi chỗ đó. Đạo Phật chú trọng đến tự lực nhiều hơn tha lực. Tuy trên bước đường tu hành, chúng ta rất cần đến tha lực, nhưng tự lực vẫn mang tính quyết định cho kết quả giác ngộ giải thoát của hành giả. Người phát huy được tự lực thì sớm thấy chân trời tịnh thanh, Phật đạo sáng ngời ngay trước mắt. Người không phát huy được tự lực thì dù có tha phương tìm cầu thiện hữu tri thức vẫn chỉ ở ngoài da, trọn không được lợi lạc cứu kính.


Xem day du tai day :

http://www.thuongchieu.net/index.php?op ... iew&id=744
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi Như Không » Thứ 6 08 Tháng 10, 2010 4:31 pm

Wow! Tu thiền khó vậy sao? Cũng bởi vì ta cứ phức tạp hóa một sự việc nên sự việc trở nên phức tạp hơn. Như Không tôi là người cục mịch, suy nghĩ chẳng cao siêu, nên chỉ thích suy nghĩ đơn giản, và đơn giản hóa tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống hiện nay.
Nói đến tu thì NK liền tự hỏi ai tu??? trong cuộc sống hằng ngày, lúc thì ta nghĩ thế này, lúc thì lại nghĩ khác đi vậy thì trong 2 cái nghĩ đó thì cái nghĩ nào là ta. Cuộc sống con người khi vừa cất tiếng khóc chào đời, ta cũng chẳng biết ta là ai cả, rồi lớn lên ta làm đủ thứ chuyện nào học hành, nào kiếm tiền mưu sinh, va chạm, tranh cãi hơn thua với mọi người, cái gì cũng muốn mình hơn người cũng chỉ vì ta muốn cho mọi người biết ta là ai trong cuộc đời này, mê mải với ảo vọng ta là ai rồi thời gian thấm thoát cứ dần trôi đến khi đậy nắp quan tài nhìn lại chẳng thấy ai là ta cả. Không biết ta là ai và chẳng tìm được ai là ta thì chẳng biết lấy ai để tu đây.
Khi bạn thật sự tìm được ai là ta rồi thì mọi việc trở nên thật sự đơn giản, ta là chủ, vọng là khách, khách ghé nhà chơi uống vài chén nước tán gẫu dăm ba chuyện thì khách về chủ ở lại, nhà mình mình ở việc gì sợ khách đến chơi mình ra đường.
Quí vị thử nghĩ xem đã lỡ sanh ra và sống trong cuộc đời đầy phiền toái này ai mà không có bạn ghé thăm, họ ghé thăm thì cứ ghé thăm việc gì ta phải trị tội họ cơ chứ, họ đến ta biết họ đến, hết chuyện tán thì họ phải ra về mà thôi vì ta là chủ họ là khách mà.
Quí vị biết không lời Phật dạy rất chuẩn xác, khi quí vị dùng lời Phật như ngọn đèn soi đường trong cuộc sống, quán sát thật kỹ mọi sự việc thế gian này, quí vị sẽ thấy lời Ngài nói thật đơn giản và bình dị vô cùng.
Như Không
Chúc mừng, Thành viên danh dự (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 23 Tháng 11, 2009 8:32 am

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Thứ 3 12 Tháng 10, 2010 2:48 am

Khi bạn thật sự tìm được ai là ta rồi thì mọi việc trở nên thật sự đơn giản, ta là chủ, vọng là khách, khách ghé nhà chơi uống vài chén nước tán gẫu dăm ba chuyện thì khách về chủ ở lại, nhà mình mình ở việc gì sợ khách đến chơi mình ra đường.


Vấn đề là ở chỗ này !
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:44 am

Muốn trị bệnh trước phải biết đúng bệnh, biết đúng bệnh rồi còn phải có đúng thuốc để trị bệnh. Có đúng thuốc rồi còn cần phải có thời gian cần thiết để trị bệnh.

Bệnh Thân tuy khác với bệnh Tâm nhưng nguyên tắc trị thì giống nhau.

thichthientri
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi hoahongcodon111 » Chủ nhật 13 Tháng 5, 2012 8:33 am

chúng ta không chỉ lý luận suông, mà mỗi người phải ra sức nỗ lực thực tập
hoahongcodon111
Thành tích nhóm I.(Viết trên 10 bài)
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 5 19 Tháng 4, 2012 5:08 pm

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi NguyenChau » Thứ 6 19 Tháng 10, 2012 1:59 am

Ta là ai, Ta từ đâu tới. Đây chính là chìa khóa phá vỡ vô minh đưa ta vào với Phật Pháp. Thật chẳng dẽ để trả lời câu hỏi này nhưng trên phương diện Vi Diệu Pháp có thể hiểu rằng không có cái Ta mà chỉ có Tâm thức là tức là khả năng hiểu biết, ý thức của mình về một đối tượng nào đó. Tâm thức của ta sanh lên rồi diệt đi trong mỗi giây phút. Không có một tâm thức duy nhất nào hiện diện từ đầu cho đến cuối, mỗi phút có một tâm thức mới sinh lên rồi diệt đi. Cái thức dùng để nghe (nhĩ thức) khác với cái thức dùng để thấy (nhãn thức), hay để ngửi (tỷ thức), hay để nếm (thiệt thức), hay để suy nghĩ (ý thức). Mỗi giây phút có một tâm thức khác nhau thống trị. Đây là Pháp Chân Đế mà Đức Phật đã dạy.

Ngòai ra còn có Tâm hành hay Tâm sở (mental factor). Tâm hành là tính chất của tâm quyết định một phương thức để đối phó với các đối tượng. Mỗi khi trong ta có một tâm thức nào khởi lên, là có nhiều tâm hành khác nhau cùng phát sanh theo trong lúc ấy, và chúng cũng diệt theo khi tâm thức ấy chấm dứt. Tham, sân, si là ba tâm hành căn bản, là gốc rể những khổ đau của chúng ta. Mọi hành động xấu đều được xúi dục bởi một trong ba tâm hành này. Lấy một thí dụ, tâm tham có đặc tính là bám víu vào một đối tượng. Khi tâm tham nổi lên trong ta, nó có khả năng khiến cho ta trở nên muốn chiếm hữu, gom góp, bám víu, đeo đuổi vào bất cứ chuyện gì ta đang làm. Ðó chỉ là tính cách tự nhiên của tâm tham. Không có người tham, không có cái Ngã, cái Tôi nào đứng phía sau hết, tất cả chỉ là kết quả cho một tâm hành đang làm việc.

Sân cũng là một tâm hành có đặc tính tự nhiên là thù ghét, chối bỏ đối tượng. Lòng ghen tức, bực mình, giận dữ, bất an, chối bỏ đều là những trạng thái của tâm sân. Lòng sân cũng không phải thật là Ta hay của Ta, nó chỉ là một tâm hành sanh lên rồi diệt đi.
Si là một tâm hành có khả năng làm mờ mịt nhận thức, khiến ta không thể thấy rõ được đối tượng. Ta không ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại.

Ngược lại ta cũng có ba tâm hành có khả năng đem lại hạnh phúc là tâm xả, tâm từ và trí tuệ. Tâm xả có tính chất tự nhiện là rộng lượng, không hối tiếc, không thu giữ. Tâm từ là lòng thương yêu người khác, tình bằng hữu. Trí tuệ là tâm tỉnh thức có khả năng nhìn rõ mọi sự vật. Nó được ví như một ngọn đèn sáng trong tâm. Khi bạn đi vào một căn phòng tối, bạn không nhìn thấy được những vật chung quanh, nên thường bị vấp ngả. Khi bật đèn lên, mọi vật sẽ trở nên sáng tỏ và phân biệt rõ ràng. Ðấy là nhiệm vụ của trí tuệ soi sáng tâm, để ta có thể nhận diện được rõ ràng cả nội dung lẫn tiến trình của thân và tâm.

Tất cả những tâm hành vừa kể, đều có chung hai đặc tính là vô ngã và vô thường. Không có một cá nhân nào tham lam, không có một người nào sân hận,cũng không có một ai là trí tuệ hay từ bi. Chỉ có một hiện tượng tâm thức sanh lên, kéo theo nó một số tâm hành và làm việc theo nhiệm vụ của nó. Như vậy thì ý niệm về một cái "Tôi" phát xuất từ đâu? Tại sao chúng ta lại bị chi phối bởi cái "Tôi" này nhiều đến thế?

Trong số những tâm hành có một tâm hành gọi là tà kiến. Nhiệm vụ của tà kiến là nhận những yếu tố thay đổi không ngừng của thân và tâm này là mình. Bởi thế cho nên, khi có một tâm thức nào khởi lên và kéo theo tâm hành tà kiến này, ý niệm về một cái "Tôi" sẽ phát sinh. Nhưng cũng giống như mọi tâm hành khác, nó vô ngã và vô thường, sinh lên rồi diệt đi. Một khi ta có chánh niệm trong giờ phút hiện tại, tà kiến sẽ không thể sinh lên và ta có khả năng thoát ra khỏi ự trói buộc của những khái niệm về "Tôi, của tôi". Nếu ta tiếp tục hành động theo một ý chí nào đó của mình hoài, sau một thời gian nó sẽ tạo nên một khuynh hướng. Ngay bây giờ chúng ta đang củng cố chánh niệm, định lực và trí tuệ, tức là chúng ta đang tạo một khuynh hướng tiến về sự hiểu biết và trí tuệ. Cũng vậy trong quá khứ, ta đã lập đi lập lại một số hành động, ý muốn nào đó, chúng dần dà tạo nên những tánh tình khác nhau trong mỗi chúng ta. Từ đó, chúng ta mỗi người có một khuynh hướng làm một số việc khác nhau. Tánh tình của ta là di sản của những khuynh hướng này. Nhưng tánh tình không phải là một khuynh hướng nào duy nhất, mặc dù có thể là một tâm hành nào đó đang chi phối ta trong lúc ấy. Một người nào tham muốn, có nghĩa là tiếp tục đeo đuổi, bám víu, dính mắc vào đối tượng trong thất niệm, sẽ bị tâm hành tham lam chi phối. Rồi dần dà sự tham lam ấy sẽ hiển lộ ra trong hành động của anh ta. Ngược lại, khi ta tập tánh xả bỏ và từ bi, dần dà những tâm hành này sẽ trở nên vững mạnh và chúng sẽ biểu lộ ra trong tánh tình của ta. Như vậy rất rõ nét vì sao lại có những bản ngã Tôi, Anh, ...mà chúng sinh hay gọi là Tánh là vậy và thường chấp vào nó "Tôi phải khác Anh..." nên vì cái Tôi đó mà sỉnh ra bao nhiêu phiền não, trọng trượt cùng với Vô minh thì đắm trong sinh tử luân hồi

Lục căn đắm nhiễm lục trần
Trôi trong sinh tử luân hồi đắng cay
Sao không về lại Tâm này
Không không Vô ngã mảy mau sự đời


Thiển nghĩ TA là ai không quan trọng bằng có Chánh niệm khi Mỗi giây phút chánh niệm là một giây phút vô ngã và chân thật nhưng "Như vậy ai là người đang giữ chánh niệm?" Thật ra thì chánh niệm cũng là một tâm hành. Nhiệm vụ của nó là nhận diện đối tượng và ý thức được giây phút hiện tại. Gurdjieff gọi tính chất này là tự niệm (self-remembering). Không có một cá nhân nào giữ chánh niệm hết, chỉ có sự làm việc của một tâm hành có nhiệm vụ nhận diện đối tượng mà không dính mắc, ghét bỏ hay ưa thích. Một khi chánh niệm được khai triển, ta sẽ thấy rằng mọi hiện tượng đều chuyển tiếp và không có một cái tôi nào trong đó hết.


Giữ Chánh niệm ung dung tự tại
Sắc diệt sinh Đối cảnh vô tâm


Nam Mô A Đi Đà Phật!
NguyenChau
Mời bạn, tham gia Moderators
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 3 02 Tháng 10, 2012 5:55 am

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 01 Tháng 11, 2012 9:44 am

Giữ Chánh niệm ung dung tự tại
Sắc diệt sinh Đối cảnh vô tâm.

Hai câu thành ngữ này quá hay và rất cao siêu! Làm thế nào Giữ Chánh niệm ung dung tự tại.

Sắc diệt sinh Đối cảnh vô tâm làm thế nào mới vô tâm, xin đ/h chỉ giáo?
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi NguyenChau » Thứ 6 02 Tháng 11, 2012 4:06 am

Thưa Quí Phật tử!

Giữ Chánh niệm và Đối cảm vô tâm thì không có con đường nào khác là tu tập mà thôi.

Nguyên Châu
NguyenChau
Mời bạn, tham gia Moderators
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 3 02 Tháng 10, 2012 5:55 am

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 02 Tháng 11, 2012 10:49 am

NguyenChau đã viết:Thưa Quí Phật tử!

Giữ Chánh niệm và Đối cảm vô tâm thì không có con đường nào khác là tu tập mà thôi.

Nguyên Châu

Tu tập bằng cách nào ?
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàigửi bởi NguyenChau » Thứ 2 05 Tháng 11, 2012 1:40 am

Tu là sữa những thói hư tật xấu của mình. Còn Pháp môn thì Đây là cách mà Thượng toạ Thíc Trí siêu truyền dạy mà tôi đang tu tập:

1. Tam Pháp Ấn
2. Tứ Vô lượng tâm
3. Thiền Quán
4. Hồi hướng Tịnh Độ
NguyenChau
Mời bạn, tham gia Moderators
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 3 02 Tháng 10, 2012 5:55 am

Trang kế tiếp

Quay về Tổng quan về Nam Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron