Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Trạch Pháp của tôi...!?

xã hội, từ thiện, sức khỏe, đạo đời…

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, TUỆ LÂM, Nguyên Chiếu

Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 26 Tháng 3, 2014 7:34 am

Chánh Tín đã viết:Theo giới thiệu của ĐH Thien Nhan, tôi đã tìm đọc phần Trạch Pháp trong bài viết của HT. Piyadassi, một nhà sư Nam tông, về đề tài Thất Giác Chi. Tôi thấy rất bổ ích nên xin phép trích lại bài giảng này của Ngài :


Cảm ơn đ/h Chánh Tín, như vậy mới thật sự là Chánh tin rồi.
Nơi đây mới thật sự là con đường lựa chọn (trạch pháp) mà tôi đã mong đợi nơi đạo hữu. Và hy vọng sự bàn thảo sẽ không còn cản trở của nhân ngã thị phi. Kính.

"...2. Trạch pháp
Giác Chi thứ nhì là Dhammavicaya, Trạch Pháp, tức nhiệt thành khảo sát Giáo Pháp. Trạch Pháp là kiến thức sâu sắc và có tánh cách phân tách đến chi tiết để thấu đạt trọn vẹn thực chất của tất cả những vật cấu tạo

- các pháp hữu vi - vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri. Trạch Pháp là thấy đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật theo đúng chân tướng của nó.

Trạch Pháp là phân tách tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo, đến những nguyên tố căn bản, phân tách chí đến cùng tột.

Do nhờ nhiệt thành khảo sát như vậy mà ta có thể nhận thức rằng tất cả các pháp hữu vi đều phải trải qua những giai đoạn sanh, trụ, và diệt (upada, thiti, và bhanga) một cách vô cùng nhanh chóng, đến độ khó có thể quan niệm được.
Ðây là những giai đoạn phát sanh, phát triển đến tột độ, rồi chấm dứt, cũng như nước trong một giòng sông, lên cao đến tột độ rồi ròng trở xuống. Toàn thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp.


Mở đầu bài giảng của HT. Piyadassi

- các pháp hữu vi - vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri. Điều phải trải qua thành trụ hoại không. Còn với chúng hữu tình thức vỉ nhiên là theo luật vô thường ''Sanh già bệnh tử'"
Nếu chúng ta nhận xét như vậy, nói như vậy thì dầu ở đâu chúng ta cũng không bị phản luận, trừ khi kẻ ngoại đạo.

Chúng ta tự đặt giả thuyết:
Như có kẻ ngoại đạo (hay thành viên nào muốn chọc phá đ/h) bát bỏ rằng chẳng như vậy. không đúng, còn nhiều giả thuyết của khoa học khác với giáo lý này. Hoặc tỏ vẽ khinh miệt đừng vội lên lớp.v.v. Thì đ/h nghĩ sao?

Trong thực tế, mỗi sự vật đều phải có nhân, duyên và quả (hetu, paccaya và phala). Sự chăm chú chánh đáng (yoniso manasikara, hướng tâm về điều thiện) phát sanh một cách tự nhiên nếu ta [b]giữ tâm chánh niệm, và thúc giục ta phân biện, lý luận, và khảo sát.[/b]

Sự suy nghĩ nông cạn, chăm chú không chánh đáng (ayoniso manasikara, hướng tâm về điều bất thiện) làm tâm trí dơ bẩn và do đó không thể khảo sát bản chất của sự vật. Người như vậy không thể thấy nhân và quả, hột và trái, trạng thái phát sanh và hoại diệt của các pháp hữu vi, những vật cấu tạọ Ðức Phật dạy: "Giáo pháp nầy để cho bậc cao minh chớ không phải để cho kẻ thiển trí".


Đoạn này chúng ta thảo luận theo 3 câu hỏi này chơi, và phải làm gì nhé:

1. Một hành giả có chánh niệm có phân biệt, lý luận và khảo sát về nhân quả hay không?

2. Mọi việc điều nhìn có nhân có quả của nó, tại sao chúng ta càng biện luận thì tâm chúng ta càng ô nhiểm ?

3. Ý nghĩa về "Giáo pháp nầy để cho bậc cao minh chớ không phải để cho kẻ thiển trí" tại sao?
Tạm thời tôi chia sẽ với đạo hữu Chánh Tín tới đây thôi. Nếu chúng ta thấy thuận thì sẽ tiếp tục hết bài giảng của HT. Piyadassi. Cùng chung lợi hòa đồng chia.

Xin cảm ơn và hồi hướng đến cố dịch giả Phạm Kim Khánh.

Thân, TN
(Phạm Kim Khánh dịch ra Việt ngữ,1974)

(P/s đây là bản sao lại từ Diễn đàn Đại Tạng Kinh http://diendan.daitangkinhvietnam.org/posting.php?mode=edit&f=41&p=87909 về trạch pháp của tôi có đi đúng con đường Phật dạy như thế nào, cũng là có đi đúng với luật pháp và xã hội hay không.v.v.
Xin mời Quí vị Phật tử cùng chia sẽ tư tưởng. )
(p/s. Cháu Trí Từ và Nguyên Chiếu cảm nghĩ thế nào về các câu hỏi kỳ cục của chú với thành viên Chánh Tín ?)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 5 27 Tháng 3, 2014 6:49 am

Con chào chú BN,

1. Một hành giả có chánh niệm có phân biệt, lý luận và khảo sát về nhân quả hay không?

Tất nhiên phải có, nhưng để biết trước được mà tránh.

2. Mọi việc điều nhìn có nhân có quả của nó, tại sao chúng ta càng biện luận thì tâm chúng ta càng ô nhiểm ?

Vì trí tuệ của ta chưa đủ, nên khi biện luận thì gặp những trường hợp không thích lại nổi lòng sân hận, mà càng sân hận thì càng ô nhiễm.

3. Ý nghĩa về "Giáo pháp nầy để cho bậc cao minh chớ không phải để cho kẻ thiển trí" tại sao?

Vì khi mình chưa đủ trí tuệ thì không nên tìm hiểu những gì quá sự hiểu biết của mình, sẽ thêm phiền phức và chán nản
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 30 Tháng 3, 2014 6:48 am

Trong Phật Giáo không có sự áp bức hay cưỡng chế. Phật Giáo không đòi hỏi tín đồ một đức tin mù quáng. Ngay từ lúc ban đầu, người có tâm hoài nghi lấy làm thỏa thích mà nghe lời kêu gọi nên khảo sát, nên suy xét tận tường trước khi chấp nhận.

Toàn thể giáo lý của Ðức Phật, từ đầu đến cuối, được phơi bày trọn vẹn cho tất cả những ai có mắt muốn thấy và có tâm để thấu hiểu.

Ðức Phật không bao giờ tìm cách bắt ép các tín đồ để áp đặt một đức tin mù quáng, một đức tin có tánh cách lệ thuộc, phục tùng, nơi chính Ngài hay nơi Giáo Pháp.

Ngài dẫn dắt các môn đệ theo phương pháp phân biện và sáng suốt khảo sát. Ðối với những người Kalama muốn tìm hiểu,

Ðức Phật dạy: "Hoài nghi là hữu lý, nêu lên những câu hỏi về điều gì ta còn hoài nghi và về điều gì ta chưa hiểu rõ là hữu lý. Về một vấn đề, khi còn hoài nghi ắt có sự phân vân phát sanh".


Đây là bài trích dẫn tiếp về ''Trạch Pháp của cố dịch giả Phạm Kim Khánh''.
Xin mời quí vị đạo hữu đặt nghi vấn những sự việc nào. Như vậy là không phải, như vậy là không đúng.
Kinh nghiệm sai lầm của tôi, tôi đã đi đúng đường của Đức Từ Phụ dạy hay chưa...

Kính mời. BN.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 03 Tháng 4, 2014 3:16 am

Sự chăm chú chánh đáng (yoniso manasikara, hướng tâm về điều thiện) phát sanh một cách tự nhiên nếu ta giữ tâm chánh niệm



Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 03 Tháng 4, 2014 5:36 am

[QUOTE=PGNT_Thiền;72817]Hì, chú thấy rồi đó, cái gì cũng không nên bằng niềm tin mà không có được sự lý giải hợp lý thì niềm tin này yếu và dể gãy khi gặp những biến cố. Cho nên con thường hay nói rằng: cái gì con không hiểu, con sẽ hỏi cho đến khi hiểu mới thôi thì niềm tin lúc này có sự bảo chứng và rất rõ ràng không mờ ảo. Vậy có một vấn đề này, con xin được hỏi quan điểm của mỗi thành viên nha: - Câu chuyện: Trí Từ và Người bạn nói về có Linh hồn hay không. Trí từ nói là Không và đưa ra nhiều dẫn chứng như đã chia sẽ qua các bài viết trong diễn đàn này. Người bạn thì không phủ nhận gì nhưng xét về mức độ thì 30% tin là không, 70% tin là có. Không biết vậy là có hay không. Cuối cùng Người bạn hỏi Trí Từ: Người bạn: Những gì nảy giờ bạn nói, bạn nghe từ ai và tại sao lại tin vào những lời nói đó ? Tôi nghe thấy rất lạ, như tôi có người thân đã đi tu được khoảng 30 năm thì lẻ nào những gì bạn nói mà họ không biết hay sao? Trí từ hỏi: Người thân tu 30 năm đó làm gì mà bạn thấy khác với những gì Trí Từ đã nói ? Người bạn: Sắp tới, gia đình mình có tổ chức Đại Lễ Trai Đàn (cầu an, cầu siêu cho những người đã khuất), gia đình mình tổ chức nhiều lần rồi. Và việc tổ chức này được khởi xướng từ người thân tu 30 năm đó. Vậy nếu những lý luận trên Trí Từ nói là Không thì lẻ nào người tu 30 năm này không biết hay sao mà còn tổ chức cúng kiến để làm gì ? Vậy theo các đạo hữu đồng tu, với vấn đề trên, các đạo hữu sẽ chia sẽ với người bạn này ra sao ? Xin được lắng nghe ý kiến của các đạo hữu.
[/quote]
Vấn đề này là chú không đồng ý quan điểm, trực tính của Trí Từ. Người học Phật không hiểu sự tế nhị và tôn trọng sự thành kính của người khác. Thì chưa thuộc hết Pháp thế gian.
Về tính ngưởng mà không có làm thiệt hại về thuần phong mỹ tục, không làm ảnh hưởng đến văn hóa Phật Giáo thì Trí Từ không tin, hay không thích cũng không nói thẳng. Vì chính Đức Phật còn thị hiện cũng không làm việc này.

Nếu đã phá sự tín ngưởng hay văn hóa của người khác, chính là tạo cho mình thêm một kẻ thù, chớ không phải giúp đở bạn đâu.

Ở diễn đàn là cộng đồng mở thì càng phải giữ gìn ý từ nghĩa Pháp cho thật là dững. Khi mà không đủ bằng cớ thì họ cho mình là người bướn bỉnh. Là đi rất xa với nghĩa Trạch Pháp trong Thất giác chi của Tứ Diệu Đế rồi.

Chú nhắn mạnh điều này tin hay không tin là tùy mỗi người. Trạch Pháp của Tứ Diệu Đế là dùng để phân biệt pháp mình đang huân tập để quán (khai thác) Pháp đó đi đến tột cùng bằng thiền định hay thiền minh sát tuệ. Chớ không phải Trạch Pháp là phá tà hiển thánh như cháu diễn tả.
Trạch Pháp cũng đồng nghĩa với thiền chỉ và quán

- Phân biệt các tín ngưởng và so sánh pháp tu trong Phật giáo đó là bất thiện Pháp. Tội quá, nên bỏ, nên bỏ.

Đừng dung chứa vào tâm. Thì sẽ không có một ngày vui hết. Toàn là gặp phiền não càng nhiều. Đây là những điểu chú đã trải nghiệm. Hy vọng cháu hiểu cho.
Chú CP.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 04 Tháng 4, 2014 4:43 pm

Cháu không nhìn nhận Trạch Pháp là một Pháp tu thuộc về Chân đế thì không sao từ từ cũng sẽ biết thôi.
Nên cố tránh dừng từ Phật học khi bàn chuyện ở ngoài đời, sẻ làm Chánh Pháp trở thành tà Pháp đó.

[QUOTE=PGNT_Thiền;72926]Thưa chú,
1. Vấn đề trên con hỏi là để các đạo hữu khi gặp vấn đề như trên sẽ trả lời như thế nào. Chú chưa trả lời vấn đề trên, chỉ đi vào phần con cùng người bạn kia chia sẽ.
Và câu hỏi con xin nói rõ luôn là: Làm sao biết cái đang học là đúng hay sai, dựa vào đâu mà tin tưởng vào điều đúng, sai đó ?


Câu này không phải là Trạch Pháp, và trả lời rất ư là dễ. Làm sao cho mình vui, người vui, tất cả đồng vui. (P/s.Là cái vui hỉ lạc chớ không phải là dục lạc.)
Còn pháp chân đế là: Thực hành Thân niệm xứ.

2. Đây là cuộc trò chuyện của 2 người bạn, và vì con thấy rằng bạn này rất muốn biết sự thật như thế nào vì trong quá trình nói con cảm nhận được điều này. Cho nên con mới nêu rõ quan điểm như trên chứ hoàn toàn không có ý phân biệt hay phân chia tín ngưỡng của ai cả.


Bởi vì con tưởng lầm trạch pháp là phân biệt đúng/sai; Thiện/ác.v.v. Nên con mới đưa câu chuyện này vào đây, phải vậy không?

Không phải chỉ một mình cháu đâu, nên đừng sợ xấu, sai thì sửa. Chú cách đây 1 năm vẫn còn bị lầm, và hiện nay trên diễn đàn, có đến 98% cũng lầm. (Nếu con không tin tưởng lời chú thì quán xét từ chữ, từ câu trong bài giảng của dịch giả Phạm kim Khánh, nếu khác ý chú và giống như bài tương tự về tín ngưởng, thì đem ra đối chứng với chú. Có thể chú cũng vẫn còn lầm không chừng nửa.)

3. Chú dùng từ chuyên ngành nhiều, con sợ rằng hiểu sai như: Trạch Pháp là phá tà hiển thánh như cháu diễn tả. Câu này có phải được hiểu là ý chú nói con đi chê bai tín ngưỡng của người khác là sai phải không ạ ?. Nếu vậy thì như mục 2 con đã nói, do là 2 người bạn và hiểu được bạn muốn rõ sự thật như thế nào nên con mới nói như phần chia sẽ trên. Con nếu một người khác con sẽ chẳng nói như vậy đâu thưa chú...


Mặc định đi, vì khi hiểu sai ở đoạn 2 trên thì đoạn 3 vẫn sai.

4. Như bài này của chú, con xin được mạnh dạn hỏi: Đúng như câu: Về tính ngưởng mà không có làm thiệt hại về thuần phong mỹ tục, không làm ảnh hưởng đến văn hóa Phật Giáo thì Trí Từ không tin, hay không thích cũng không nói thẳng. Con hiểu rõ điều này rồi.
Và xin hỏi chú rằng: Nếu đó là một người mong cầu tìm hiểu sự thật, bản thân ta đã học qua và hiểu rõ có thể giúp cho người bạn này giải thích các khúc mắc trong lòng vậy thì những tín ngưỡng mà họ cứ cho là của đạo Phật thì ta có nên tiếp tục ủng hộ hay nên chỉ họ cái đúng đắn đúng như trong đạo Phật hay không ?

" Như vấn đề trên, con cho rằng không cần cầu siêu, cầu an, vì chẳng có linh hồn nào ở trần gian này (theo luật nhân quả, lục đạo luân hồi) vì Phật dạy: "Ta không ban phước hay giáng hoạ", thế thì cầu cúng để làm gì nếu thực sự muốn tìm hiểu rõ sự thật những gì Phật dạy. "
Con chờ xem ý kiến của chú trong các câu hỏi trên nha chú...


Theo chú thì nghĩ khác, họ không phải là mong cầu ở nơi con giải thích cho họ đâu, có thể là sự đấu tri với nhau. Còn hiền một chút là hỏi để cho qua lề vì muốn giữ tình cảm với nhau.v.v. Nếu họ nghe thì họ sẽ bỏ hoàn toàn. Nhưng họ chưa bỏ mê tín mà chỉ hứa thì lời nói con không có cảm ứng với họ.

" Như vấn đề trên, con cho rằng không cần cầu siêu, cầu an, vì chẳng có linh hồn nào ở trần gian này (theo luật nhân quả, lục đạo luân hồi) vì Phật dạy: "Ta không ban phước hay giáng hoạ", thế thì cầu cúng để làm gì nếu thực sự muốn tìm hiểu rõ sự thật những gì Phật dạy. "


Vấn đề này thuộc về Phật học rồi, không còn gọi là tín ngưởng nữa. Thì phải thảo luận trên kinh điển. Chớ không thể nói với người chưa từng biết cầm kinh đọc thì hỏi lời con có hợp với khế lý khế cơ hay không?


Thứ hai cầu siêu, cầu an là hợp với thời đại, thuận với trời (tức là thuận với điều hay, lẽ phải. Con người phải biết hiếu kính người trên, giúp đở với người dưới mình.) tại sao cho rằng không phải là Pháp tu, hay không phải Pháp Phật dạy ?

Sự hiểu lầm của chúng ta là học Phật phải trở thành Phật, thực hành giống như Phật thì phải có tam thông,lục nhãn. Chứng quả Thanh Văn, Viên Giác, A La Hán thì mới gọi là học Phật. Thật sự nếu học mà được vậy thì quá tốt rồi.

Nhưng chúng ta đâu biết rằng học Phật là học từng cái rất tầm thường thì mới tới cái vô thường.
Linh hồn không có, còn thần thức thì có không, thân trung ấm thì sao? - Mỗi cái danh từ, điều có riêng mỗi thế sự mà đặt thành danh. Nếu Phật giáo không hòa nhập với Pháp thế gian, đi theo từng thời đại, hòa đồng cùng tín ngưởng của nhân dân thì giáo Pháp có truyền bá được mấy ngàn năm, và mãi tới bây giờ, hay sao! (Chú nghĩ điều này ít ai hiểu tới, vội phê bình hiện tại thôi, mà không biết sự cực khổ truyền bá Phật Pháp của chư liệt Tổ, liệt Tông đâu. Nếu không nghiên cứu kinh sử thì chỉ lấy trí tuệ cá nhân mà phê phán thì chẳng khác nào tự mình phỉ báng lại liệt Tổ, liệt Tông của chúng ta.


Nhưng đâu biết rằng Trí tuệ đó là do ngũ uẩn kết hợp lại rồi chấp cho là của ta, điều ta nói là đúng, việc làm ta đúng.v.v.

theo luật nhân quả, lục đạo luân hồi) vì Phật dạy: "Ta không ban phước hay giáng hoạ", thế thì cầu cúng để làm gì nếu thực sự muốn tìm hiểu rõ sự thật những gì Phật dạy.
- Lời của kinh sách, hay lời chép lại của đệ tử Phật. Điều có ý nghĩa, có chánh Pháp. Nhưng không phải đem chánh Pháp đó để biện hộ cho lời mình. Mà phải đem lời Phật dạy áp thẳng vào thân tâm mình thì mới đúng hơn.


III. (Đoạn dưới này rất khó hiểu, xin quán xét kỷ nội dung rồi hãy đọc hết phần này:

Nếu áp dụng cho người khác là hoàn toàn sai. Vì sao! Vì lấy lý Phật dạy để phủ đầu cho thảo luận, Lấy Lý Phật để làm miệng lưỡi dùng làm binh khí khi tranh luận. Thì cũng giống như lấy Trạch Pháp (Tứ diệu đế) làm binh khí so sánh việc đời người khác, tín ngưởng văn hóa người khác.

Hoặc là kinh tạng NIKAYA chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì theo truyền thống, chớ vội tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ vội tin vì lý luận siêu hình, chớ vội tin vì điều đó phù hợp với lập trường-định kiến của mình, chớ vội tin vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền, chớ vội tin khi chỉ suy diễn trên những dữ kiện hời hợt, chớ vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền và chớ vội tin vì vị Sa môn nói ra những lời ấy là bậc đạo sư của mình.v.v.


Nếu không hiểu bài kinh này là dụng ý gì, thì lại lấy bài kinh này làm vật binh khí cho miệng lưỡi đã phá tư tưởng, tông phái nào không giống mình, thầy mình, kinh mình học.v.v. Chớ đâu biết rằng bài kinh này là răng dạy chính mình khi thực hành Bát Chánh Đạo sao cho đúng, thế nào là Chánh kiến, tư duy thế nào mới thật đúng, dùng lời nói nào mới gọi là lời Chánh ngữ.v.v.


Tại sao chú nói ngược hết ý cháu là vì mình tu cho mình đó mới là tu thiệt, còn tu cho người khác thì lấy kinh đó, trạch Pháp đó mà đấu trí với nhau. Thì có hợp lý không thôi.
Tóm lại là chú lấy giáo Pháp Tứ Niệm Xứ làm kinh điển trước rồi, thì mới dám nói ra lời này.
(Xem Phẩm Tự Ngã, tập thứ 12 Kinh Pháp Cú.)

Sự thật khi chu nói lời này, biết cháu sẽ giận lắm, nhưng chẳng thà giận một lần để rồi thôi. Nếu Cháu thực hành đúng kim chỉ ''Đúng sai chỉ là đối đải" Thì cháu giận hay vui...chú muốn biết ý cháu. Ở Email cũng được.
Thân ái, Chú CP.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Trạch Pháp của tôi...!?

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 04 Tháng 4, 2014 5:03 pm

Chúng ta còn có thể đọc lại được cuộc đối thoại giữa Ðức Phật và các đệ tử Ngài như sau:

"Bây giờ, nếu hiểu biết điều này, và nhận thức điều nầy, các thầy nói "Chúng ta tôn kính Ðức Bổn Sư, và vì tôn kính Ðức Bổn Sư chúng ta phải tôn kính những gì Ngài dạy", có nên nói vậy chăng?

-- Bạch hoá Ðức Thế Tôn, không.

-- Ðiều gì các thầy xác nhận, nầy chư Tỳ-Khưu, có phải chăng chỉ vì chính tự các thầy đã nhìn, đã nhận định và đã nắm vững như vậỷ

-- Bạch hóa Ðức Thế Tôn, đúng như vậy . (Trung A-Hàm, Majjhima Nikaya, kinh số 28)


Ðúng theo thái độ hoàn toàn chơn chánh như vậy của người đi tìm chơn lý, các triết gia về sau ghi nhận:

"Cũng như người trí tuệ thử vàng, xem có y hay không, bằng cách đốt lên, cắt ra và chà trên một loại đá để thử vàng, cùng thế ấy các người chỉ nên chấp nhận lời nói của ta sau khi xem xét tận tường chớ không vì kính nể và sùng bái ta". (Jnasara-Samuccaya tr. 31)


Như vậy giáo lý có tánh cách phân tích (vibhajjavada) của Ðức Phật không chấp nhận đức tin mù quáng.

Chơn lý của Giáo Pháp (Dhamma) chỉ có thể thấu đạt do tâm định yên lặng và do trí tuệ trực giác (samatha), thiền "định", và tuệ minh sát (Vipassana).


Ðức tin mù quáng không bao giờ rọi sáng chơn lý cho bất luận ai. người tìm chơn lý không thỏa mãn được với một sự hiểu biết phớt qua trên bề mặt mà muốn lặn sâu vào bên trong và thấy tận mắt những gì ở lớp dưới. Ðó là phương cách tìm hiểu mà Phật Giáo khuyến khích.

Tìm hiểu như vậy mới dẫn đến chánh kiến.
(Thất Giác Chi, Phạm Kim Khánh )

Diễn đàn tham khảo:

Giáo lý Phật giáo là để áp dụng vào sự thực hiện nơi thân và tâm, theo tôi nhận xét nghĩa như thế.
Chớ không phải học ''Giáo Lý'' là dùng để lý thuyết lại người, hay nói ông đó, tông phái đó, kinh đó là không đúng giáo lý. Còn Giáo lý tôi nói đây mới gọi là đúng. Hiểu như vậy là sai với Trạch Pháp.

Về tâm lý, khi mình từ bóng tối ra sáng. Tức từ chổ không hiểu Tam Bảo, nay gặp được Tam Bảo. Thầy tốt, bạn hiền. (Giống như ngày nay, chúng ta tôn kính những vị có Đức hạnh, với y báo, có hàng ngàn Phật tử theo. Hoặc theo ngôn ngữ bình dân thì ngưởng mộ, sùng kính.v.v.) Thì Thầy đó, bạn đó nói bất cứ điều gì. Thì ta cũng cho là đúng. Hoặc chạy theo, hay còn tăng bốc. Như vậy là sai tôn chỉ của bài giảng này. Xin xem lại đoạn kinh giảng này.


"Chúng ta tôn kính Ðức Bổn Sư, và vì tôn kính Ðức Bổn Sư chúng ta phải tôn kính những gì Ngài dạy", có nên nói vậy chăng?

-- Bạch hoá Ðức Thế Tôn, không.

-- Ðiều gì các thầy xác nhận, nầy chư Tỳ-Khưu, có phải chăng chỉ vì chính tự các thầy đã nhìn, đã nhận định và đã nắm vững như vậỷ

-- Bạch hóa Ðức Thế Tôn, đúng như vậy . (Trung A-Hàm, Majjhima Nikaya, kinh số 28)

Tóm lại học giáo lý kinh điển là phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu hết ý của Trạch Pháp.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tư vấn tổng hợp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron