Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 16 Tháng 1, 2015 12:54 pm

Tặng quà Tết, trao học bổng cho học trò nghèo

GNO - Sáng 15-1, chùa Phước Đức (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) và nhóm Phật tử thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) tặng 150 phần cho các hộ nghèo và các cụ già neo đơn thuộc xã Tân Khánh Đông (ảnh).

Hình ảnh
Ảnh: H.Nghiêm

Tổng chi phí cho việc trao quà 25 triệu đồng. Mỗi năm, chùa Phước Đức thực hiện công tác an sinh xã hội khoảng 1 tỷ đồng.

Được biết, TP.Sa Đéc có 9 phường, xã, xã Tân Khánh Đông nằm vùng ven, người dân lao động bằng nghề nông và một ít trồng hoa kiểng, có 209 hộ nghèo và 224 hộ cận nghèo.

Huệ Nghiêm


NGHỆ AN - ĐĐ.Thích Minh Hải, trụ trì chùa An Thái (Quỳnh Lưu) cho biết nhà chùa đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng chăm lo Tết cho người dân, nhất là những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Tết Ất Mùi này, nhà chùa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tới các hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi.


Hình ảnh
Chùa An Thái và nhóm từ thiện Nguyên Quang tặng quà cho học sinh nghèo

Song song, chùa Đông Yên phối hợp với nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang (TP.HCM) trao 50 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Quỳnh Thuận.

Chùa Chí Linh (Yên Thành, Nghệ An) phát động chương trình “Áo ấm mùa đông” - tặng 70 áo ấm cho 70 học sinh nghèo trên địa bàn huyện và trao 50 suất quà cho 50 hộ nghèo và gia đình chính trong dịp Tết, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng.
Hữu Tình


TT-HUẾ - Ngày 13, 14-1, Hội đồng hương thị xã Hương Trà tại TP.Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Hoàng Long làm trưởng đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hương Trà tổ chức đi thăm và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Thái Dương (xã Hải Dương), Trường Tiểu học Hương Thọ 1 (xã Hương Thọ) và Trường THPT Đặng Huy Trứ (Hương Trà).

Dịp này, đoàn đã trao 25 suất học bổng (350.000 đồng/suất) cho Trường Tiểu học Thái Dương, 21 suất cho Trường Tiểu học Hương Thọ 1 và 45 suất cho học sinh Trường THPT Đăng Huy Trứ.
Tổng kinh phí trao học bổng lần này là 31,85 triệu đồng.

Được biết, Hội đồng thị xã Hương Trà đã tổ chức trao học bổng cho các em học sinh 1 triệu dồng/năm, sinh viên 4 triệu đồng/năm ở Hương Trà từ năm 2010 đến nay.
Xuân Trường
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 29 Tháng 1, 2015 3:36 pm

Ngày tết cần “cởi trói” cho phụ nữ


TT - Ngày thường phụ nữ bộn bề trong công việc bếp núc, ngày tết sự bộn bề ấy lại gấp bội. Những ngày tết đàn ông rảnh rang nhiều bao nhiêu thì phụ nữ càng tất tả bấy nhiêu.

Hình ảnh
Bữa ăn ngày tết



Đàn ông chè chén no say thì phụ nữ lại làm nhiều việc gấp bội. Một ngày phụ nữ có thể nấu nướng, dọn rửa khá nhiều lần vì khách của đàn ông. Đàn ông cứ thế chè chén, mọi sự vất vả lại đè lên vai người phụ nữ.
Điều này rất phổ biến ở thôn quê lẫn thành phố. Chỉ có một số ít đàn ông “biết mình biết ta” mới chung tay cùng phụ nữ với quan niệm “ăn được thì dọn được”.


Những người con trai cũng thế, việc nấu ăn, dọn dẹp đều ỷ lại mẹ, chị em gái. Điều đó thật bất công. Ngày tết là ngày sum vầy, cần lắm sự chia sẻ để mọi người cùng chung vui, chung niềm hạnh phúc.


Mỗi lần về đón tết, tôi thường nói với anh em và những cháu trai của mình rằng bà và các cô dì nấu ăn, sau bữa ăn chúng ta dọn dẹp, rửa chén bát. Để mọi người thực hiện điều đó, tôi là người thực hiện đầu tiên.
Xã hội càng văn minh, hiện đại, thì thế giới đàn ông cần có quan niệm khác, cần thoát đi lối suy nghĩ xưa cũ, hãy trân trọng phụ nữ, hãy “cởi trói” cho phụ nữ bằng việc chung tay làm việc trong những bữa ăn ngày tết và hạn chế chè chén say sưa.
THÁI HOÀNG
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 02 Tháng 2, 2015 2:47 pm

Hôm nay, 2-2, Giác Ngộ xuân Ất Mùi 2015 ra mắt bạn đọc

GNO - Hôm nay, 2-2-2015 (14-12-Giáp Ngọ) Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015 ra mắt bạn đọc tại địa chỉ http://giacngo.vn/tetatmui2015/.

Hình ảnh
Giao diện trang Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015


Truy cập vào trang báo này, bạn đọc sẽ được thưởng thức bài vở văn hóa, Phật học, cảm xúc mùa xuân, lời chúc Tết... và nắm bắt thông tin, hoạt động Phật sự của Phật giáo khắp nơi nhân mùa xuân mới đang về.

Theo đó, Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015 giới thiệu tới bạn đọc 2 trang mục đậm chất Phật giáo gồm Xuân trong cửa ThiềnTết Việt khắp nơi.

Xuân trong cửa Thiền sẽ chuyển tải tới bạn đọc những bài viết, góc nhìn, suy ngẫm, cảm xúc về Tết gắn với "mùa xuân trong đạo" một cách ý nhị, sâu sắc, những món chay ngon, những nơi đến thú vị trong mùa xuân hành hương... Bài vở của mục này do chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc... gửi về, được tòa soạn chọn lọc đăng tải xuyên suốt.

Tết Việt khắp nơi sẽ phản ánh các hoạt động sôi nổi của Phật giáo trong và ngoài nước nhân dịp năm mới, như tặng quà từ thiện, các lễ hội vui xuân, chúc Tết... do phóng viên, cộng tác viên, bạn đọc thực hiện.

Bài vở cộng tác cho Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015, xin mời chư tôn đức, cộng tác viên, bạn đọc của Báo gửi về địa chỉ: giacngoxuan@gmail.com. Tòa soạn hoan hỷ đón chào tin, bài của quý vị để cùng góp tay tạo nên trang báo xuân online, chuyển tải những nội dung nhân văn, sâu lắng về mùa xuân của đất trời, trong lòng người với niềm tin mới đong đầy...

Giác Ngộ xuân Ất Mùi 2015 sẽ được Ban Biên tập tổ chức thực hiện trong một tháng, từ ngày 2-2-2015 (14-12-Giáp Ngọ) đến hết ngày 5-3-2015 (15-1-Ất Mùi).

Để tiện cho các doanh nghiệp, các đối tác liên hệ giới thiệu trên chuyên trang Giác Ngộ online xuân Ất Mùi, tòa soạn đăng thông tin người phụ trách quảng cáo Giác Ngộ online: Phật tử Tâm Ánh, ĐT: 0906951089 - E-mail: chuctamanh@gmail.com.


Giác Ngộ online
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 03 Tháng 2, 2015 12:16 pm

Có nên “bốc” bát hương?

Đạo Phật không có tín niệm “bốc” bát hương. Bát hương chỉ đơn thuần là một vật thờ cúng...


HỎI: Tôi là Phật tử, nhà tôi thờ Phật đã hơn 10 năm nay, bàn thờ có một bát hương thờ Phật và một bát hương thờ gia tiên. Cách đây vài tuần, có người bạn từ miền Bắc vào chơi và có hỏi bát hương nhà tôi đã được các thầy bốc chưa. Tôi trả lời, bát hương trên bàn thờ chỉ có tro sạch, ngoài ra không có gì cả.

Hình ảnh
Ảnh minh họa.

Người bạn này mới nói với tôi rằng: Bát hương là nơi hội tụ tâm thức, giống như một sợi dây vô hình để khi gia chủ thắp hương cầu nguyện thì Phật thánh, tổ tiên có thể chứng giám được lòng thành.
Việc bốc bát hương phải nhờ thầy hoặc pháp sư giúp cho. Khi bốc bát hương các thầy sẽ chú nguyện, thỉnh Phật thánh hay vong linh về an nhập. Việc bốc bát hương cung cấp cho các vật thờ cúng một nguồn năng lượng ban đầu, và sau này trong quá trình thờ cúng, năng lượng đó ngày một tăng trưởng khiến cho độ linh thiêng ngày càng cao.

Chỉ sau khi hoàn thành công đoạn này thì mới biến bát hương từ một vật vô tri trở nên linh thiêng, bát hương mới có chư vị theo chứng giám cho thân chủ khi vái cúng và tạo được linh khí để có thể giúp đỡ, độ trì cho gia chủ.
Bát hương được làm đúng pháp là phải có cốt gồm bảy thứ báu và giấy ghi tên gia chủ, danh hiệu vị được phụng thờ. Nếu bát hương không được bốc đúng cách cũng giống như nhà không chủ, nên cần đi bốc bát hương mới về thờ và xử lý bát hương cũ.

Riêng tôi suy nghĩ thì bát hương, bàn thờ đều là phương tiện để chúng ta có chỗ thờ phụng, quy hướng và tu tập. Phật thánh, tổ tiên ông bà không ngồi nơi bát hương. Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không? Rất mong được quý Báo sẻ chia về vấn đề này. (PHAN ĐỨC TRUNG, trungphanc@yahoo.com.vn)


ĐÁP: Bạn Phan Đức Trung thân mến! “Bốc” bát hương là tín niệm dân gian, khá phổ biến ở một số vùng miền phía Bắc. Là Phật tử, hẳn nhiên bạn luôn tôn trọng những tập tục hiện tồn trong dân gian nhưng phải có chánh kiến của riêng mình.

Đạo Phật không có tín niệm “bốc” bát hương. Bát hương chỉ đơn thuần là một vật thờ cúng dùng để thắp hương, tương tự như lư để xông trầm, bình để chưng hoa, dĩa để đựng quả v.v…

Trong bát hương thường đựng cát hay tro sạch, mịn và xốp để dễ cắm hương. Hàng ngày, Phật tử phải rút bớt chân hương, lau quét bàn thờ sạch sẽ. Khi cát hay tro trong bát hương bị bẩn thì thay mới mà không cần tuân theo bất cứ nghi thức hay thể lệ nào cả.

Bạn đã đúng khi suy nghĩ rằng “Bát hương, bàn thờ đều là phương tiện để chúng ta có chỗ thờ phụng, quy hướng và tu tập. Phật thánh, tổ tiên ông bà không ngồi nơi bát hương”.


Đó là chánh kiến cần có nơi người Phật tử tu học đúng theo Chánh pháp. Người Phật tử thờ Phật và tổ tiên cốt ở tâm thành, lòng kính. Sự giao cảm và linh ứng được kết nối từ tâm, tâm thành thì Phật chứng. Vì thế, bạn không cần “đi bốc bát hương mới về thờ và xử lý bát hương cũ”. Chúc bạn tinh tấn! TỔ TƯ VẤN Theo Giác Ngộ
*******************************
*******************************************************************
Dưới đây là các đường links Tết:
Re: Links tháng 2: Đọc báo văn hóa Phật Giáo. 2015

Tuyển tập thơ xuân Giáp Ngọ 2014
Thiệp Xuân Giáp Ngọ 2014
Ngắm thư pháp ngày Xuân

Báo Giác Ngộ Online

Tết Giáp Ngọ 2014
Tết Quý Tỵ 2013
Tết Nhâm Thìn 2012
Tết Tân Mão 2011
Tết Canh Dần 2010
Tết Kỷ Sửu 2009

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 11 Tháng 2, 2015 10:26 am

Tản mạn về Táo Quân

GN Xuân - Người Việt Nam ta có tập tục cúng ông Táo. Hàng năm, cứ vào hăm ba tháng Chạp, gia đình nào cũng nấu chè xôi hoặc bánh trái để làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu trời. Đến ngày cuối năm lại làm lễ rước về.

Theo truyền thuyết, ông Táo là sứ giả của Ngọc hoàng Thượng đế được biệt phái xuống trần gian để ghi chép việc thiện ác ở đời. Mỗi cuối năm phải về Trời để dâng sớ tâu rõ công tác của mình đã làm được để Thượng đế có cơ sở thưởng phạt công minh đối với loài người.

Hình ảnh
Cá chép cho Táo Quân cưỡi về trời - Ảnh minh họa


Táo được chia ra làm hai cấp: Thổ Táo và Thần Táo. Thổ Táo được nặn bằng đất sét có hình dạng như hình khối chữ nhật, trên hơi nhỏ, dưới hơi lớn, hơi khom lại, có nhiệm vụ đội nồi đội chảo trong việc nấu nướng hàng ngày của nhân gian. Thời gian công tác của Thổ Táo là một năm. Lúc nào cũng có đủ ba ông chụm đầu lại mới làm được việc. Đến ngày hăm ba tháng Chạp, Táo được miễn nhiệm. Dù còn nguyên vẹn hay đã bị sứt mẻ, người ta cũng cứ mang các ông ra an vị nơi gốc cây cổ thụ trong làng hay dưới chân gò mối, nhường quyền đội nồi lại cho các ông mới. Năm này qua năm khác, Thổ Táo từ trong bếp của nhiều gia đình cho ra “định cư” cứ chồng chất cao lên thành đống. Những nơi này tự nhiên lại trở thành chỗ linh thiêng, không ai dám cả gan đụng đến dù chưa ai thấy được sự linh thiêng đó như thế nào.
Nhiều nhà sử dụng kiềng ba chân hoặc hỏa lò để nấu nướng cũng ăn theo ngày ông Táo. Nghĩa là đến hăm ba tháng Chạp cũng thay mới đổi cũ y như thế.


Dù suốt cả năm phải giam thân vào nơi khói lửa, Thổ Táo vẫn được có người trọng vọng gọi là vua bếp. Đó cũng là sự an ủi cho Táo.
Thần Táo không ngồi dưới bếp, mà lại được ngự trên trang thờ nghiêm túc. Ngài là vị thần được Thượng đế sắc phong làm “Đông trù tư mạng táo phủ thần quân” có bổn phận ghi chép việc thiện ác của con người. Vì là Thần nên không ai biết hình dạng của người ra sao, do đó người ta cứ tha hồ mà tưởng tượng. Và cũng do từ chức năng của Ngài mà mọi người đều phải kính cẩn đèn chong hương thắp thường xuyên.
Thời gian ông Táo về chầu trời, những người lếu láo thường hay vui miệng đùa “Có nói bậy nói bạ, làm sai quấy điều gì” cũng không sợ ông Táo biết được.


Hồi ông nội tôi còn sống, đến ngày hăm ba tháng Chạp sau lễ cúng tiễn đưa ông Táo về trời, cụ thường bảo chúng tôi: “Đêm nay ráng thức để nghe ông Táo xé dây đai cột áo về trời!”. Cụ bảo đùa, nhưng chị em chúng tôi tưởng thật, cố ý để tâm ngoài vườn chuối. Trời khuya im ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng gió khua xào xạc, không nghe được có tiếng ai xé dây chuối cả.

Ông nội tôi tuy nói đùa, nhưng cũng có cái lý của cụ. Xưa nay không ai nói ông Táo có mặc quần bao giờ. Thực tế đã chứng minh điều này.
Lễ cúng đưa, ngoài chè xôi hoa quả, thế nào cũng phải có một “bộ đồ ông Táo” mua về từ hàng quán để ông Táo có áo mới mà mặc khi về chầu trời. “Bộ đồ ông Táo” chỉ gồm ba chiếc áo dài cắt ra từ loại giấy ngũ sắc, tuyệt nhiên không thấy có chiếc quần nào. Kèm theo với bộ đồ ấy, thế nào cũng có một xấp vàng bạc để ngoài làm lộ phí đi đường.


Tôi không hiểu sao Táo gồm có một bà hai ông. Tuy nhiên theo sự tích lý giải thì: Thuở xưa, có hai vợ chồng nhà kia sống với nhau thật hạnh phúc trong sự giàu sang. Người chồng vì sự giàu có mà sanh tánh tiêu pha phung phí. Đến lúc khánh tận, buồn bã bỏ nhà ra đi. Người vợ kiên nhẫn ở lại, cần mẫn làm ăn đợi chồng về. Đến lúc có ăn có mặc trở lại, người chồng xưa cũng vẫn biền biệt không nghe tin tức gì. Đợi lâu không thấy chồng về, người vợ bèn lấy chồng khác.


Một hôm, trong lúc chồng vắng nhà, đột nhiên thấy có một gã hành khất đến cửa ăn xin. Nhìn người đàn ông tiều tụy, hốc hác, người vợ cũng nhận ra được chồng cũ của mình. Giữa khi hai người còn đang quấn quýt tâm sự bên nhau thì bất chợt người chồng mới trở về. Người vợ hốt hoảng, đem giấu chồng cũ vào đống rơm sau hè. Tưởng là yên, ai ngờ lúc nhen lửa nấu bếp bị gió thổi làm bay tàn lửa bốc cháy đống rơm. Thấy chồng cũ bị cháy thiêu, người vợ thương tình nhảy vào chết chung với chồng. Người chồng mới thấy vợ mình chết cũng không đành lòng, nhảy vào chết theo.


Thượng đế thương tình cho cả ba người được làm vua bếp, phong chức “Đông trù tư mạng táo phủ thần quân”. Chỉ là “thần quân” mà không thấy có “thần nương” thì chắc là còn phân biệt nam nữ. Vì thế mà người đời cũng chỉ gọi là ông Táo.


Táo chắc yêu thích trẻ con nên thường hay chọc ghẹo. Chẳng thế mà, trẻ con có ấm đầu sổ mũi người ta vẫn thường đổ thừa cho ông Táo quấy phá. Và thế là cứ xuống bếp lấy một chút lọ nghẹ trên đầu ông Táo quẹt lên giữa trán trẻ con để làm phép.
Táo cũng vốn là ông thần hiền từ, không làm hại ai. Vậy mà khi oán ghét ai, hoặc trả thù, người ta đã lấy hình ảnh của tên đối thủ đem dằn dưới đít ông Táo để ếm đối, trù ẻo.


Những việc làm trên, chỉ thấy làm mà không thấy có kết quả. Đó cũng chỉ là hình thức mê tín của thời trước, nay chắc không còn.
Ngày nay dường như không còn ai dùng ông Táo để nấu bếp nữa. Có chăng cũng chỉ là ít ỏi nơi những làng quê hẻo lánh. Thời buổi văn minh hiện đại, việc nấu ăn đã thay thế bằng bếp ga, bếp điện. Táo không còn phải khổ cực sống trong khói lửa để quanh năm suốt tháng phải đội nồi, đội chảo. Nhưng thần Táo thì vẫn thấy nhiều nhà còn thờ. Ngày hăm ba tháng Chạp mỗi năm, lệ cúng ông Táo vẫn còn lưu giữ. Đó là một trong những tập tục truyền thống của dân tộc ta.

Long Trà
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 12 Tháng 2, 2015 4:58 pm

Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

PN - Có lẽ, việc lì xì cho trẻ con khiến nhiều người ám ảnh trong dịp Tết. Cũng khá nhiều người sợ Tết bởi việc lì xì. Tình cảm người lớn dành cho trẻ con không còn là những lời chúc ý nghĩa nữa mà thay vào đó là giá trị của số tiền lì xì.
> Làm sao để lì xì không là nỗi ám ảnh?
Hình ảnh

Nguồn ảnh minh họa: internet


Thời ấu thơ, tôi thường được người lớn lì xì bằng cái bánh cái kẹo, bằng cái xoa đầu đầy tình yêu thương. Hạnh phúc biết bao. Chỉ cần như thế cũng đủ để con trẻ cảm nhận niềm hạnh phúc của ngày Tết.

Giờ đây, những cái xoa đầu, những cái hôn lên má, những lời yêu thương chân thành từ người lớn dành cho con trẻ thật là hiếm hoi.
Dẫu biết rằng mỗi thời mỗi khác, nhưng thời đại nào đi chăng nữa thì hãy đặt tình cảm lên hàng đầu. Cần dạy cho trẻ nghĩa tình ngay từ nhỏ chứ đừng dạy trẻ tình cảm qua việc lì xì nhiều hay ít.

Nếu người lớn gieo cho trẻ “kinh doanh” sớm quá, hậu quả về sau sẽ rất lớn. Trẻ con lớn lên từ đồng tiền thì sau này cũng sẽ nặng tiền hơn tình.
Một xã hội sẽ như thế nào khi mối quan hệ lại được cân đo đong đếm bằng giá trị của đồng tiền?

Gia đình tôi rất nhiều cháu. Tôi rất ngại khi mọi người đến chúc tết khi tôi không ở nhà. Bởi lẽ một điều, khi người ta đến chúc tết, nếu tôi ở nhà, tôi thường nói các cháu “lánh mặt”.

Tôi muốn các cháu không nên trông chờ những đồng tiền xì lì từ người khác, gánh nặng cho người khác.
Sao việc lì xì lại khiến cho nhiều người sợ Tết? Cũng tại người lớn cả thôi. Người có tiền lì xì nhiều thì được trẻ con quý, người nghèo lì xì thì được trẻ con so đo tính toán, đôi khi lại là cái bĩu môi của con trẻ khi chúng nói chuyện với nhau.
Hãy dạy con trẻ sống nghĩa tình hơn trong dịp Tết sum vầy.

THÁI HOÀNG (TP.HCM
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron