Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 25 Tháng 11, 2014 8:38 am

Myanmar: Quốc gia Phật giáo hào phóng nhất thế giới

25/11/2014 11:30:00
Pháp Bảo (Dịch từ Foxnews) Hình ảnh


Trong một khảo sát gần đây của một tổ chức cứu trợ quốc tế có trụ sở tại Anh về tỷ lệ dân số của một quốc gia sẵn sàng quyên góp, giúp đỡ những người không quen biết thì Myanmar và Mỹ là hai quốc gia đứng đầu.

Lần đầu tiên một quốc gia nghèo đói với chế độ chính quyền độc tài và tham nhũng lại sánh ngang với một quốc gia giàu có như Mỹ. Đây chính là nhờ vào truyền thống cúng dường của Phật giáo nguyên thủy.


Có hơn nửa triệu tu sĩ Phật giáo tại quốc gia Đông Nam Á này, chiếm 1% dân số cả nước, và nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Báo cáo cho biết rằng 91% người dân được khảo sát tại Myanmar trong đó có cả những người vô cùng nghèo khó sẵn sàng cúng dường tiền và thực phẩm cho các nhà sư hoặc giúp đỡ những người kém may mắn hơn.


Đây là cách mà các tín đồ Phật giáo hành thiện nghiệp và gieo tạo công đức.
Đồng thời nó khiến các nhà sư an tâm tu hành, thiền định và tụng kinh khi mà họ không thể làm việc kiếm ra tiền.


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh các nhà sư đi khất thực vào sáng sớm và nhận thức ăn cúng dường của Phật tử


Việc chính quyền Myanmar sử dụng sai mục đích các khoản viện trợ và đầu tư nước ngoài có giá trị hàng tỷ đô la đang làm gia tăng khoảng cách giàu và nghèo.
Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, môi trường sống không an toàn, rất nhiều người đã đổ ra đường để xin ăn.
Vì vậy, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhà sư đang phân phát thực phẩm từ bình bát của mình cho hàng chục người đói khát đang vây quanh.
Đó chính là kế hoạch định kỳ bố thí tại Myanmar. Vào mỗi buổi sáng sớm, các tu sĩ đi đến từ tu viện Mahar Aung Myae đi chân trần qua khắp các con đường trên phố, họ nhận thực phẩm từ những người dân đã chờ sẵn trước cửa nhà của mình.

Khi các tu sĩ trở về tu viện, họ nấu hầu hết tất cả các thức ăn trong một cái nồi lớn và đem nó phân phát cho những người đang xếp hàng với những chiếc túi nhựa nhàu nát trên tay ngoài cổng tu viện.

Hầu hết đó là những trẻ em mồ côi, những người vô gia cư và những người thất nghiệp. Những đứa trẻ ốm yếu, nghèo đói hét lên sung sướng khi thấy thức ăn. Những người đàn ông thất nghiệp vui mừng khi nhận được một túi đầy thức ăn, ánh mắt họ lấp lánh khi nghĩ đến những đứa trẻ ở nhà.


Tuy nghèo khó phải đi xin thức ăn hàng ngày nhưng họ cũng may mắn hơn rất nhiều so với những người đang sống tại các bãi rác, họ sống sót nhờ vào những thứ mà người khác vứt đi.

Tại đất nước mà Phật giáo là tôn giáo thống trị như Myanmar, cách sống chia sẻ với mọi người đã ăn sâu vào truyền thống văn hóa của họ. Mặc dù còn rất nhiều người nghèo, nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ nếu có người khác đau khổ hơn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 25 Tháng 11, 2014 8:40 am

Việt Trinh tổ chức mổ mắt miễn phí cho hơn 400 bệnh nhân

PNO - Thay vì tổ chức sinh nhật hoành tráng, Việt Trinh đã cùng các "mạnh thường quân" lên Đà Lạt mổ mắt miễn phí cho hơn 400 bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Hình ảnh

Vào ngày 27/11 tới đây, nữ đạo diễn Việt Trinh sẽ chính thức bước sang tuổi 43. Nếu như thuở còn tuổi đôi mươi, cô thường tổ chức tiệc mừng sinh nhật thật hoành tráng để chung vui cùng bạn bè, thì trong suốt 5 năm qua, ngọc nữ màn ảnh một thời luôn tổ chức những chuyến từ thiện có ý nghĩa nhân dịp sinh nhật.

Hình ảnh
Việt Trinh cùng đoàn bác sĩ và các "mạnh thường quân" tổ chức chuyến mổ mắt miễn phí tại bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt). Tại đây, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, đoàn bác sĩ Nhân ái của bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cùng các "mạnh thường quân" đã tổ chức khám và mổ mắt miễn phí cho hơn 400 người nghèo bị mắc chứng bệnh đục thủy tinh thể.
Hình ảnh
Chia sẻ sau chuyến từ thiện đầy ý nghĩa, nữ đạo diễn cho biết: “Khi được trực tiếp chứng kiến những bệnh nhân đang mắc căn bệnh đục thủy tinh thể, ảnh hưởng đến thị giác, gây khó khăn trong cuộc sống, tôi cảm thấy xót thương vô cùng. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ họ. Những bệnh nhân đến mổ mắt đa số là những người đến từ vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Đối với họ, việc có được một số tiền đủ để mổ mắt là giấc mơ xa vời. Thế nên, khi chứng kiến niềm vui khó tả của các bệnh nhân, tôi cũng hạnh phúc vô cùng.".
Hình ảnh
Bước sang tuổi 43, nhưng Việt Trinh vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Thay vì "trốn" showbiz như trước kia, sự trở lại của nhan sắc màn ảnh lừng lẫy một thời luôn được công chúng đón nhận và truyền thông quan tâm.
LAM KHÁNH
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 03 Tháng 1, 2015 11:30 am

Thầy Thích Minh Chiếu: Cái tâm mang đến nụ cười cho người nghèo

03/01/2015 16:53:00
Bảo Trân (Gia đình Online) Hình ảnh
Suốt 9 năm trời, Thầy Thích Minh Chiếu (Trụ trì chùa Tam Bảo) âm thầm giúp đỡ những người cơ nhỡ có cuộc sống khó khăn bằng những phần cơm chay nghĩa tình. Tuy nhỏ, nhưng tấm lòng thiện tâm đáng quý của thầy Chiếu đã thể hiện đúng truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.


Hàng tháng cứ vào ngày mùng 1 và rằm 15, Chùa Tam Bảo, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM lại là điểm đến quen thuộc của những chú xe ôm, cô bán vé số và những mảnh đời khốn khó.

Họ đến đây, tụng kinh niệm Phật xua đi bụi trần thế, nhận những phần cơm chay nghĩa tình từ thầy Chiếu và các phật tử. Một phần cơm chay tuy không có gì to lớn nhưng cũng giúp những người đang gặp khó khăn có thêm động lực trong cuộc sống và nuôi dưỡng trong mỗi người lòng thiện qua thói quen ăn chay. Những giá trị nhân văn được tạo nên từ những công việc tưởng chừng như đơn giản.


Hình ảnh
Những mảnh đời bất hạnh luôn cần sự giúp đỡ của xã hội để vượt qua khó khăn

Nhận thấy ý nghĩa to lớn từ công việc mình làm cũng như luôn suy nghĩ về cuộc sống của người nghèo khó, Thầy Thích Minh Chiếu còn đến tận bệnh viện gửi tặng những phần cơm chay đến bệnh nhân nghèo. Thầy nói: “Không thể giúp họ kinh phí điều trị, thì cũng giúp họ có bữa cơm để có sức khỏe chiến đấu với hoàn cảnh, giúp họ nhẹ gánh phần nào tiền để chữa bệnh”.

Mặc dù là những phần cơm miễn phí nhưng Thầy Thích Minh Chiếu luôn mang đến những bữa ăn chất lượng cho người nghèo. Thầy quan niệm rằng: “Mình nấu phải sạch sẽ, như nấu cho mình ăn vậy, để mang đến những bữa ăn chất lượng cho người bệnh nghèo khó”. Suốt 1 năm mang những phần cơm chay nghĩa tình đến bệnh viện, Thầy Thích Minh Chiếu đã giúp đỡ biết bao bệnh nhân đang ở hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn.


Hình ảnh
Thấy Thích Minh Chiếu phát tâm thiện nguyện giúp đỡ cho người khó khăn

Không đáng bao nhiêu tiền nhưng trong lúc đang chống chọi với bệnh tật những phần cơm chay đó giúp người bệnh thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Giúp họ yêu cuộc sống này hơn để thêm động lực chống chọi với bệnh tật.

Người ta thường nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những phần cơm chay nghĩa tình ấy cũng giúp đỡ rất nhiều gia đình khốn khó. Chị Kỳ Duyên – một người đi nuôi bệnh nhân chia sẻ: “Hai vợ chồng đi làm công nhân dưới Tiền Giang, lương chỉ đủ sống, nhiều tháng còn thiếu trước hụt sau. Không may chồng tôi bị tai nạn giao thông.

Tiền trị bệnh tôi cố xoay sở nhưng nhập viện ở Sài Gòn cái gì cũng tốn kém. Nhiều khi mình nhịn ăn hoặc ăn đại ổ bánh mì, gói xôi để mua cho chồng phần ăn ngon, mau khỏe để về nhà. Nhưng may có những người như thầy giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm. Nhân đây tôi xin quý báo gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy và chùa Tam Bảo”.


Hình ảnh
Rất nhiều nhà hảo tâm xa gần cũng góp một phần công sức giúp đỡ cho việc làm ý nghĩa này

Thầy Thích Minh Chiếu chưa bao giờ cảm thấy vất vả trong các công việc thiện bởi vì Thầy quan niệm rằng “cho đi” là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Thầy nói: “Người ta còn cần thì Thầy còn làm. Thầy nghĩ sẽ làm việc này đến cuối đời vì cuộc sống này còn quá nhiều những mảnh đời cần giúp đỡ. Đôi tay này mình làm được gì thì Thầy sẽ cố gắng làm để mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống".


Những việc làm của thầy Thích Minh Chiếu không chỉ giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật mà còn trực tiếp “truyền lửa” cho các phật tử ở Chùa Tam Bảo – ngọn lửa thiện nguyện giàu lòng nhân ái.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 07 Tháng 1, 2015 9:21 am

Sự tương đồng giữa kinh Vu lan trong Hán tạng & Uất Đa La mẫu quỷ sự trong tạng Nikàya

NSGN - Sau khi Đức Phật diệt độ, vào thời kỳ kiết tập kinh điển đầu tiên, Tôn giả Đại Ca Chiên Diên và mười hai Tỳ-kheo ở trong rừng gần Kosambi. Vào thời ấy, Uttara là người thừa kế của quốc sư cùng những người thợ mộc đi tìm gỗ để sửa nhà và họ được nghe Trưởng lão này thuyết pháp. Vì vậy, Uttara thường cúng dường thực phẩm và xây thảo am cho vị này.

Hình ảnh



Nhưng mẹ của Uttara lại rất căm ghét việc cúng dường của con mình. Bà thề rằng bất cứ thức ăn nào mà con cúng dường các Sa-môn nhưng bà không đồng ý đều trở thành máu cho con uống đời sau. Tuy nhiên, vào ngày mà con bà cúng dường am thất, bà đã cho phép cúng một bó lông đuôi công.


Khi chết, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ và nhờ đã cúng dường một bó lông đuôi công, cho nên nữ ngạ quỷ này có mái tóc đen đẹp óng ả và rất dài che cả thân. Nhưng bất cứ lúc nào nữ ngạ quỷ bước xuống sông uống nước sông Hằng thì nước sông liền trở thành máu đỏ. Bà đã lang thang đói khát trong suốt năm mươi năm.


Một hôm, nữ ngạ quỷ chợt trông thấy Trưởng lão Kankhà Revatta ngồi nghỉ trưa bên bờ sông Hằng, liền rón rén đến gần thưa rằng con đã chết năm mươi năm rồi mà chẳng ăn uống được gì. Xin ngài cho con chút nước, con khát quá. Trưởng lão nói dòng nước mát sông Hằng ở trước mặt con, xuống đó lấy uống. Nữ ngạ quỷ đáp, thưa Tôn giả, nếu tự tay con lấy nước sông này thì nước liền biến thành máu. Cầu xin ngài cho con nước. Vị Trưởng lão nói ngày xưa tạo ác nghiệp gì mà nay chạm vào nước sông Hằng là hóa thành máu.

Nữ ngạ quỷ đáp Uttara là con trai của con, khi còn là cư sĩ tại gia thường cúng dường các Sa-môn thực phẩm, tọa cụ, thuốc men, áo cà-sa. Lòng con bị xan tham thúc giục, nên đã phỉ báng con trai mình rằng ta cầu cho những thứ mà ngươi đem cúng Sa-môn sẽ biến thành máu. Vì nghiệp quả như vậy, tay con chạm vào nước sông Hằng liền hóa máu.


Sau đó, Tôn giả Revatta cúng dường nước cho Tăng chúng và hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ. Nhờ đạo lực của Tôn giả và chư Tăng chú nguyện, nữ ngạ quỷ đã được hưởng niềm hạnh phúc của thần tiên.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy có một vài chi tiết khác biệt với chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ trong kinh Vu lan. Mục Kiền Liên dùng thần thông quán sát thấy mẹ ngài đọa ngạ quỷ đói khát, liền tìm đến cứu mẹ và ngài đã gặp mẹ ruột của mình. Sau đó, ngài cúng dường chư Tăng để siêu độ cho mẹ và Đức Phật đã tán thán hiếu hạnh của Mục Kiền Liên. Trong khi kinh Uất đa la mẫu quỷ sự ghi rằng người mẹ đọa ngạ quỷ đi tìm con và gặp Tôn giả Revatta. Vị này thay ngạ quỷ cúng dường chư Tăng và Tôn giả Revatta tán thán việc thiện này.


Tuy nhiên, những sự khác biệt vừa nêu không ảnh hưởng làm thay đổi nội dung của kinh. Vì phần nội dung chính yếu của kinh theo Nikàya và Hán tạng đồng nhau, đó là cả hai kinh đều nói đến người mẹ phỉ báng Tam bảo, khinh khi việc cúng dường chư Tăng của con mình và bị đọa ngạ quỷ. Sau cùng, nhờ đạo lực của chư Tăng đã hóa giải được kiếp ngạ quỷ của người mẹ và bà được tái sanh vào cảnh giới an lạc. Điều này một lần nữa cho thấy rõ sự xuyên suốt nhất quán từ kinh tạng Nikayà đến kinh điển Hán tạng thuộc Bắc truyền Phật giáo nói chung và kinh Vu lan nói riêng.


Ngoài ra, trên con đường truyền bá Phật pháp và hội nhập Phật pháp vào sinh hoạt tín ngưỡng của các quốc gia một cách tốt đẹp của Phật giáo Bắc truyền, các nhà hoằng pháp đã sử dụng được những phương tiện thiện xảo, từng bước làm cho Phật pháp thấm sâu vào lòng dân tộc và thể hiện thành những lễ hội mà đặc biệt điển hình là lễ hội Vu lan ở nước ta.


Thật vậy, Đức Phật đã chỉ dạy Mục Kiền Liên trong kinh Vu lan phương cách báo hiếu để cứu độ người mẹ đang đọa vào loài ngạ quỷ. Đạo đức hiếu hạnh theo Phật dạy phù hợp với nếp sống truyền thống của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, cho nên ngày rằm tháng Bảy mùa Vu lan đã thấm đẫm trong tâm hồn dân tộc Việt Nam từ bao đời như là mùa hiếu hạnh, chứ không riêng gì người Phật tử.


Từ lễ nghi cầu siêu cho vong linh người thân mang tính cách tôn giáo, lễ Vu lan ngày nay đã trở thành lễ hội Vu lan Báo hiếu của Phật giáo và hơn thế nữa nó trở thành lễ hội lớn mang ý nghĩa đạo lý nhân văn sâu sắc đối với những người con nước Việt. Thật vậy, ngày rằm tháng Bảy mùa Vu lan, song song với việc tụng kinh, cúng dường để hồi hướng cho người thân khuất bóng, tháng Bảy còn là tháng để mọi người làm phước, cứu giúp những người cơ nhỡ, nghèo khổ, v.v… cho đến việc chăm sóc những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể cho sự sống còn của Tổ quốc.


Và rằm tháng Bảy mùa Vu lan cũng là tháng thể hiện lòng từ bi đối với các loài chúng sanh hạ đẳng bằng cách phóng sanh chim, thả cá, v.v… Ngoài ra, không thể không nhắc đến tục lệ cúng cô hồn của người dân Việt trong mùa Vu lan, thường cầu siêu và bố thí thực phẩm cho những oan hồn vì nghiệp duyên phải lang thang đói khát, không nơi nương tựa, như đại thi hào Nguyễn Du đã diễn tả trong bài Văn tế Thập loại chúng sanh: “… Thương thay thập loại chúng sanh. Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người… Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài”.


Tóm lại, từ tạng kinh Nikàya tiến đến kinh điển theo Phật giáo Bắc truyền, trong đó có kinh Vu lan, cốt tủy mà Đức Phật khuyên dạy là một. Tuy nhiên, trên con đường du nhập của Phật giáo Bắc truyền vào các quốc gia khác nhau, các nhà hoằng pháp đã từng bước có sự vận dụng khéo léo giáo pháp thích nghi với phong tục, tập quán và sinh hoạt đặc thù của người dân bản địa để đưa tinh thần Phật dạy đi sâu vào lòng quần chúng. Đó chính là phương cách thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp của Đức Phật tồn tại và phát triển xuyên suốt hơn 25 thế kỷ trên thế gian này.

HT.Thích Trí Quảng
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 14 Tháng 1, 2015 6:28 am

Nội dung Xuất gia thì dễ, tâm xuất gia thì không phải dễ.

Phương xa nhắn bạn xuất gia

GN - Sáng nay nghe tin bạn đã chính thức xuất gia sau thời gian tập sự - quả thực là một việc thiện lành bậc nhất thế gian. Tôi biết bạn đã tâm niệm việc xuất gia này từ rất lâu rồi. Thời gian thử thách tập sự xuất gia, nếu có dài hơn thế nữa, chắc cũng không khiến bạn chí nguyện lung lay.


Thử thách, dẫu sao vẫn phải có, là để nhắc nhở mình rằng con đường phía trước không hề dễ đi. Có người tưởng rằng xuất gia là chạy trốn cuộc đời, sống đời nhàn rỗi, hưởng thụ cúng dường... hoàn toàn sai lầm rồi. Người xưa nói, “Xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải việc quan tướng có thể làm được”.


Tổ thứ chín tông Tịnh Độ, Đại sư Ngẫu Ích sau khi xuất gia, thọ Đại giới, cảm thấy mình không thể giữ trọn giới thể nên đã xin xả giới Tỳ-kheo, tự xưng là Sa-di Bồ-tát giới. Đệ tử của ngài, Pháp sư Thành Thời, thấy sư phụ xưng là Sa-di, không thể nào học trò lại lớn hơn sư phụ, không dám xưng Tỳ-kheo, xưng là xuất gia Ưu-bà-tắc, cho thấy việc giữ gìn giới luật là rất quan trọng. Ấn Quang đại sư cũng là vì việc này mà không khuyến khích người xuất gia, không phải vì Ngài không nghĩ đến việc nối dòng huệ mạng Phật, mà chỉ vì từ bi nghĩ cho chúng sanh nếu không thể giữ Đại giới mà xuất gia e sẽ bị đọa lạc.


Người gánh vác được trụ cột nhà Như Lai thì ít nhưng người đem tâm vô thường mong muốn xuất gia lại nhiều, vì vậy Ấn tổ không khuyến khích xuất gia, cũng là có cái lý của Tổ. “Hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo, đem lông đội sừng trả” mà.

*
Cách đây nửa năm, một người bạn của tôi sau lần đầu viếng thăm một ngôi chùa liền lập tức phát tâm xuất gia. Nghe chuyện ấy trong lòng tôi có chút gợn. Tôi nghĩ đến hai loại người, một loại người có thiện căn tiền kiếp sâu dày, đời này vừa gặp Phật pháp liền một lòng quyết tâm dành trọn cuộc đời cho việc học Phật; còn một loại người là... cả thèm chóng chán, không hề có chính kiến riêng. Đáng buồn là người bạn kia rơi vào trường hợp thứ hai. Không sao, ít nhất thì bạn ấy đã quay trở lại khi chưa để xảy ra việc gì ảnh hưởng đến Phật pháp, đó là tôi nghĩ như vậy.


Có thể nói đến đây sẽ có người nói, ai cũng nghĩ như tôi thì còn ai dám xuất gia? Không có người xuất gia thì ai sẽ đảm đương việc nối dòng huệ mạng Phật? Ai sẽ hoằng truyền Phật pháp cho người đời sau?

Thực ra người nung nấu chí xuất gia tu đạo, dù khó dù khổ thế nào cũng tìm cách để vượt qua, bạn có đồng ý không? Nhị tổ Thiền tông Trung Hoa, ngài Huệ Khả khi đến cầu đạo với Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã quỳ suốt đêm trong trời tuyết lạnh, chặt cánh tay để chứng tỏ lòng cầu pháp. Gương sáng người xưa ý chí xuất gia cầu học rất nhiều, đây chỉ nói một việc như thế, để thấy rằng chí nguyện xuất trần đâu thể dễ bị lung lay. Bậc pháp khí thiện căn sâu dày, một lòng kiên dũng, đối với Phật pháp thâm sâu vi diệu, còn tự hỏi dám hay không dám nữa hay sao?

Cho nên việc “ai dám xuất gia” thiết nghĩ không cần bàn tới. Còn việc hoằng truyền Phật pháp, duy trì Phật pháp cho đời sau, tôi trộm nghĩ, trước không thành tựu chính mình, sao dám vọng tưởng nghĩ chuyện độ sanh? Thánh giáo của Như Lai phải là người nào mới có thể gánh vác, tôi thật không dám vọng ngữ, nhưng dám chắc những người còn đang tự hỏi có dám xuất gia hay không thì không đủ tư cách dự vào hàng này!

Thử nói, thế nào mới là chân thật hoằng pháp lợi sanh? Phải in cho nhiều bộ Đại tạng kinh? Hay phải xây dựng nhiều chùa chiền, tổ chức nhiều pháp hội? Cũng tốt, cái nào cũng tốt. Đại tạng kinh in ra rồi, ai sẽ học, ai sẽ giảng? Chùa chiền dựng lên ai sẽ tu? Pháp hội tổ chức ra làm sao cho mọi người biết được ý nghĩa chân thật sau các lễ nghi tụng niệm? Đó mới là điều đáng nói. Mỗi hành động, từng câu chữ trong Phật pháp đều có ý nghĩa của riêng nó, tính biểu pháp rất cao.


Chúng ta hàng ngày đọc kinh, kệ khai kinh có câu, “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, giải được Như Lai chân thật nghĩa mới xứng đáng hoằng pháp lợi sanh. Giải sai Như Lai chân thật nghĩa thì không còn gì để nói, hại mình hại người, hậu quả vô cùng.

Lại nói, làm thế nào để giải Như Lai chân thật nghĩa? Phải thâm nhập kinh điển, kinh điển là căn cứ duy nhất để tin tưởng, “ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Thâm nhập kinh điển, lý giải kinh điển, nhưng không chấp trước văn tự, bởi vì “y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan”. Thâm nhập kinh điển rồi phải thật làm, những lời Phật dạy phải làm cho được, trước không làm được mười phần cũng phải làm được đôi ba phần, dần dần tiến lên đến viên mãn.


Thâm nhập kinh điển là giải, thật tu thật chứng là hành, giải hành tương ưng, tự hành hóa tha, được như vậy thì không muốn mang danh hoằng pháp độ sanh cũng đã tỏa hương danh Thích tử, tự mình làm một tấm gương sáng học Phật cho thế gian cũng đã một phần “thượng báo trọng ân”, đâu cần phải lưu danh sử sách thì mới có thể chuyển Pháp luân cùng Tam thế Phật?


Cho nên, đã cạo đầu xuống tóc, thì phải buông bỏ lợi ích cá nhân, đã thọ Đại giới, đắp đại y thì nhất định trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Độ chúng sanh bắt đầu từ đâu? Có phải nên bắt đầu từ chúng sanh, nào nào, chúng sanh hãy ngồi lại nghe ta thuyết giảng, có phải chăng? Ngoại đạo rồi, là ngoài tâm cầu pháp, là ngoại đạo rồi. Anh có tư cách gì để thuyết pháp độ sanh? Pháp anh thuyết đó anh có làm được hay không? Phải nhìn lại chính mình trước vậy.

Tứ hoằng thệ nguyện nói thế nào? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây là lập nguyện. Hạ thủ công phu thì bắt đầu từ chính mình, bắt đầu làm bằng “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Nói như Tuyên Hóa thượng nhân: “Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm/ Mạc não nhất thiết chư hữu tình/ Vô ích khổ hạnh đương viễn ly/ Như thị hành giả khả độ thế (Gìn lời giữ ý, thân chớ phạm/ Chớ gây phiền não hại chúng sanh/ Vô ích khổ hạnh cần xa lánh/ Hành giả như thế khéo độ đời).

*
Nói đi nói lại, vẫn là phải tự quay lại hỏi chính mình đã xứng đáng hay chưa. Chính mình đoạn phiền não tới đâu; chính mình còn tham danh văn lợi dưỡng, còn tự tư tự lợi hay không; thân khẩu ý của mình đã tương ưng với giới luật, tương ưng với lời dạy trong kinh điển hay chưa. Thường tự khéo phản tỉnh thì đường đạo sẽ có tiến bộ, nhược bằng chẳng biết cung kính, tàm quý thì câu nói “trước cửa địa ngục Tăng đạo nhiều” sao tránh khỏi có phần mình ghi danh!


Mừng cho bạn đã bước đi một bước quan trọng trên đại đạo Giác ngộ, cũng là cầu nguyện cho bạn vững tâm Bồ-đề. Nghĩ lại bản thân vẫn còn ở nhà thế tục, bị phiền não trói buộc, tự thấy xấu hổ, đành phải tự nhắc mình tinh tấn hơn nữa, hy vọng sớm đi cùng bạn trên đại đạo Bồ-đề, nguyện cùng làm đồng đạo nơi Tây phương Cực Lạc.
MỘT HỌC SINH (Canada)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: nhân sinh quan Phật Giáo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 16 Tháng 1, 2015 10:05 am

Phóng sinh kiểu "hình thức" - tiếp tay cho nạn làm tiền trên lòng từ bi?


(PGVN) Từ những bài phỏng vấn Thượng tọa Thích Chơn Không về phóng sinh, với một số phật tử phóng sinh hay không phóng sinh đã bắt đầu là một lựa chọn, và có thể hơn thế nữa.

Để khuyến khích nhiều hơn hành động từ bi có thực chất, có kết quả, chắc chắn mang đến thiện báo, hạn chế việc làm có thể gián tiếp sát sinh hại vật, chiêu cảm nghiệp xấu, Thượng tọa Thích Chơn Không, trụ trì chùa Thiên Tôn, Quận 5, Tp.HCM sẵn sàng trả lời tiếp các cuộc phỏng vấn về đề tài này, mà câu hỏi sẽ tập họp từ ý kiến bạn đọc.

Trong kỳ này, Thượng tọa Thích Chơn Không sẽ bàn luận với Cư sĩ Minh Thạnh về việc trong hoạt động phóng sinh, người phật tử có bị làm tiền trên lòng từ bi hay không, một vấn đề đã được đề cập qua ở những bài phỏng vấn trước mà đến đây có thể đi sâu hơn.


1. Bạch Thượng tọa, sau loạt bài và ảnh có bình luận với chủ đề tại sao “không nên phóng sinh”, có một số ý kiến không đồng tình, chẳng hạn có trang web đăng lại bài về một trường hợp phóng sinh tôm hùm ở Mỹ, cho rằng ở Mỹ người ta cũng bắt đầu phóng sinh. Ý kiến của thầy thế nào?

Trả lời: Trước hết, thầy xin cảm ơn mọi góp ý xây dựng dù là đồng tình hay phản bác. Thầy không thách đố ai cả, nhưng thầy sẵn sàng trả lời, thảo luận với tất cả ý kiến không đồng tình. Ở đây, cần có một mở ngoặc nhỏ, không phải là thầy tranh hơn thua đúng sai, có thể hiểu lầm là rơi vào chuyện thị phi, hý luận. Mà thầy mong rằng qua bàn bạc, trao đổi ý kiến, để vấn đề được sáng tỏ hơn, tất cả chúng ta đều được lợi lạc.

Các câu hỏi, ý kiến được nêu sẽ là những gợi ý để thầy suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề, tìm được cách trình bày thuyết phục hơn, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những điều tốt nhất, có lợi ích nhất cho việc tu học. Vấn đề được tìm hiểu một cách thấu đáo, thì việc chọn lựa việc cần làm sẽ là điều an lạc, hoan hỷ, không phải đắn đo, băn khoăn.

Hình ảnh


Thầy đã đọc bài viết về trường hợp phóng sinh tôm hùm ở Mỹ mà đạo hữu nói. Thầy thấy ở đây không có điểm gì khác với quan điểm của thầy cả. Thầy đã giới hạn vấn đề là “không nên phóng sinh trong hoàn cảnh như hiện nay tại Việt Nam”. Đạo hữu chú ý 3 yếu tố: hoàn cảnh, thời điểm hiện nay, ở địa điểm tại Việt Nam.

Còn nếu ở một quốc gia khác, hay ở Việt Nam vào một hoàn cảnh khác, thời điểm khác mà có thuận duyên để phóng sinh thỏa mãn được các yêu cầu:

- Sinh vật chắc chắn là sống an toàn sau khi được phóng sinh. - Không khuyến khích tà mạng (đánh bắt sinh vật bán để phóng sinh). - Không làm hại môi trường sinh thái tự nhiên.

Thỏa mãn được các điều đó thì rất nên phóng sinh. Trường hợp được nêu trong bài về việc thả tôm hùm ở Mỹ có lẽ hội đủ các yếu tố trên. Nếu không đủ, cũng phải bỏ đi cách phóng sinh theo "hình thức".

Thấy khuyên không nên phóng sinh vì hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam không đáp ứng được 3 yêu cầu trên. Tất cả những cơ sở mà thầy căn cứ vào đó để đưa ra kết luận là những điều đang xảy ra ở Việt Nam, không nên hiểu lầm hay không chú ý đến giới hạn của vấn đề.



2. Bạch Thượng tọa, trong bài nói trên cũng đưa ra trường hợp đối với một cháu bé xinh xắn, kháu khỉnh bị cha bắt đi ăn xin. Đối với trường hợp này, con cũng thấy khó xử không khác gì phải nhìn những con vật bị nhốt trong lồng, chịu hành hạ đau đớn chờ người mua để phóng sinh vậy. Có nên chỉ giận người cha mà nên giúp cháu bé?

Trả lời: Vấn đề này thú vị đây. Chúng ta có thể nhân chuyện này mà trao đổi ý kiến, để không còn thấy khó xử nữa, không để người ta trục lợi trên lòng từ bi nữa!

Bài viết nêu trường hợp một bé gái bị cha buộc phải xin ăn, xin tiền trên sự lợi dụng lòng trắc ẩn trước sự đau khổ và tình thương trẻ nhỏ. Trong thực tế, hiện nay tại Việt Nam, việc xin tiền bằng cách đánh vào lòng thương người có đơn giản như vậy không, hay chỉ là cha đưa con đi ăn xin?


3. Bạch Thượng tọa, thưa không, mà hết sức phức tạp. Nhiều đứa bé đâu chỉ có đứng xin, mà còn phô bày ghẻ lở máu mủ, hay giả xỉu vì đói, hay bị uống thuốc làm cho nóng sốt, đỏ bừng mặt mày, giãy giụa vì động kinh… Nhưng rồi báo chí cũng phanh phui, người ta không bị mắc lừa nữa, còn những việc hành hạ trẻ em thì bị pháp luật trừng phạt.

Trả lời: Vì vậy, chỉ thí dụ một cháu bé bị cha bắt ăn xin là đơn giản hóa vấn đề. Rồi còn sư giả khất thực, chú tiểu giả xin tiền, cô ni giả đi quyên góp,… đạo hữu nghĩ sao, có nên cho hay không cho, trong khi nhiều người đi xin ra vẻ trông rất khổ sở?


4.Bạch Thượng tọa, dạ không, nếu biết chắc là sư giả con còn gọi công an bắt họ.


Trả lời: Nếu chỉ thấy cảnh bất nhẫn mà vội cho tiền không suy xét, đến lúc biết ra mình bị lợi dụng, bị lừa, người ta sẽ thất vọng thậm chí sau đó thay đổi hẳn thái độ, dửng dưng lạnh lùng trước mọi việc đáng làm! Thầy không khuyên việc thờ ơ trên sự đau khổ của chúng sinh, nhưng cần có cái nhìn sáng suốt!

Trong phóng sinh cũng vậy, chúng ta phải nhìn thấy suốt toàn bộ quy trình: phóng sinh, thúc đẩy -> đánh bẫy -> đem bán -> phóng sinh -> lại đánh bẫy -> đem bán, v.v… Nếu chắc chắn không có quy trình đó, thì hãy phóng sinh.

Cũng như thầy khuyên, đọc báo Giác Ngộ, Công an… thấy nêu những trường hợp thương tâm cần giúp đỡ, thì hãy hết lòng mà giúp. Còn thấy một cháu bé té xỉu vì đói mà cho tiền, thì coi chừng vài hôm sau, lại thấy cũng cháu bé ấy xỉu cùng một kiểu, nhưng ở trên đường khác. Trong trường hợp này thì nên cho tiền nữa không? Cho tiền dù lần đầu, cũng gián tiếp thúc đẩy kẻ xấu lợi dụng đứa bé bị để lừa đảo. Lớn lên, có thể đứa bé sẽ lừa chuyện lớn hơn!

Đối với phóng sinh thú rừng, thầy nghe nói có trường hợp đoàn khách du lịch này trả tiền chuộc rồi thả một con vật, nhưng đoàn khách hôm sau lại vẫn thấy con vật đó đau khổ trong lồng. Nói phóng sinh giả, phóng sinh ảo là vì vậy. Con vật vừa thả ra là ảo, để thu tiền và bị bắt lại sau đó là thật. Người ta kinh doanh lừa gạt trên lòng từ bi của chúng ta.

Tình trạng những con thú như vậy, bị bán để phóng sinh giả không khác gì những đứa bé xin ăn, bị làm cho vết thương không lành, rỉ máu, lở lói, quặt quẹo, lăn lóc trước cổng chùa hoặc trên đường phố.


5. Bạch Thượng tọa, trước đây, cảnh tượng như thế rất nhiều, đi lễ chùa phải “duyệt” qua những người ăn xin như thế, nhất là vào những dịp lễ vía, ngày tết thì rất đáng sợ. Có lần con thấy họ đánh nhau vỡ đầu, đổ máu vì chia tiền nhận bố thí không đều, làm ô uế cửa chùa. Nhưng bây giờ, như ở Tp.HCM, có lẽ, đã bớt hẳn hiện tượng đáng buồn đó.

Trả lời: Đó là do nhận thức xã hội và của phật tử chúng ta tiến bộ hơn. Cho nên người ta không còn đem vết thương và sự bẩn thỉu nhếch nhác ra để xin tiền nữa!

Trước đây người đi chùa cho tiền những kẻ ăn xin bằng thương tích, máu mủ, cùi hủi, lở lói đó, nên vô tình tập họp họ lại trước cửa chùa, như “chợ chim cá phóng sinh” bây giờ. Sau này do ít người cho tiền, hơn nữa còn xa lánh vì sợ lây nhiễm bệnh tật, nên những người như thế cũng bớt dần.

Cái kiểu giả xỉu, giả ngất đó, có kẻ đóng kịch hay hơn cả nghệ sĩ; họ có thể trợn trắng, sùi bọt mép, lăn đùng ở ngã ba, ngã tư, bây giờ cũng ít thấy. Đó là vì báo chí nói quá, ai cũng sợ bị lừa, nên trẻ em bớt bị bắt đi đóng trò lường gạt đó, bớt đi những vết thương đầy máu mủ, do kẻ xấu cố tình tạo ra.

Thầy mong không còn cảnh chim nhốt trong lồng sống dở chết dở trước cửa chùa cũng là với tinh thần như thế. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta cứ hãy dửng dưng trước mọi hoàn cảnh đau khổ vì sợ bị lừa gạt, làm tiền. Phải xem xét từng việc trong từng hoàn cảnh cụ thể, cụ thể về không gian, cụ thể về thời gian, trong mối quan hệ nhân duyên, trong cái nhìn toàn diện.

Như trường hợp phóng sinh con nai về rừng trong bài viết đạo hữu đã nói đến, thầy đồng ý. Nhưng chỉ trong trường hợp đó mà thôi. Không phải gặp nai là mua đem lên Đồng Nai, Bình Phước thả vào rừng…. Có gặp nai bị bắt làm thịt trong thành phố thì cũng chịu, thả ở đâu, vô rừng cao su thì làm sao nó sống, tránh khỏi bị bắt lại hay bị giết hại?

Vì vậy, phải có cái nhìn sáng suốt, không phải trốn tránh việc làm từ bi, nhưng phải có dũng khí nhìn vào sự thật, có khi đau lòng nhưng cũng đành chịu. Phóng sinh mà con vật không được sống, chỉ làm kẻ tà mạng có lợi, thì người có trí dứt khoát không làm.


6. Bạch Thượng tọa, mới đây con có thấy việc chính quyền khuyến khích thả cá bảy màu vào hồ non bộ, để ăn lăng quăng. Nghe nói thả cá thì có người rất đồng tình, nhưng nghe chi tiết thả cá kiểu đó có phật tử tránh đi.

Trả lời: Thế đạo hữu nghĩ sao? Có nên thả cá nuôi như thế để ăn lăng quăng trong hồ non bộ không?


7.Bạch Thượng tọa, con nghĩ là nên, vì cán bộ địa phương nói là vì đã có ca nhiễm sốt xuất huyết trong khu vực.

Trả lời: Đúng rồi, thả cá như vậy thì nên thả dù là nuôi nhốt. Còn cái kiểu đem cá ra giữa cầu đổ xuống từ độ cao cả mấy mét thì xin đừng. Vậy ta không nên cứng nhắc, chỉ nói chung chung là nên thả cá hay không nên thả cá, mà phải đi vào cụ thể, trả lời đủ 3 vấn đề thầy đã nêu ra là vì vậy.

Có những việc không phải phóng sinh, nhưng lại là phóng sinh. Trước khi kênh Tàu Hủ, kênh Nhiêu Lộc được cải tạo, xây kè đá, công viên, hầm lọc nước, đạo hữu có nghĩ rằng cá sống được không?


8. Bạch Thượng tọa, dạ không, vì nước bị ô nhiễm nặng, không phù hợp với cá. Nhưng nay nhờ môi trường cải thiện, tôm cá dưới kênh ở một vài đoạn có thể sống được.



Trả lời: Quà tặng môi trường là cơ hội phóng sinh lớn nhất, chứ không phải thả vài thau cá, vài lồng chim. Chúng ta cần thống nhất với nhau ở điểm này, làm sao cho người Phật tử đi đầu trong việc giữ gìn môi trường xanh sạch, hơn là chỉ nhìn vấn đề ở chỗ thả cá, thả chim. Phải nhìn thấy cuộc sống của sinh vật tồn tại trong không gian sống của nó; với chim chóc là cây cối xum xê, với tôm cá là sông rạch xanh sạch. Chứ không nên chỉ thấy vẻn vẹn cái lúc giải phóng con vật, mà không cần biết nó sống còn được hay không.

Vấn đề tại sao “không nên phóng sinh” có lặp lại hàng trăm lần vẫn không thừa. Trong những kỳ sau, thầy sẽ nói đến việc phóng sinh gián tiếp qua việc bố thí, tạo tác, gìn giữ môi trường sống cho sinh vật.

Dạ, xin cảm ơn Thượng tọa đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Kính chúc Thượng tọa vạn an.


Cư sĩ Minh Thạnh thực hiện

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


Bàn về “Tội ác phóng sinh”

Vì sao không nên phóng sinh?!

Phóng sinh một cách có hiểu biết để bảo vệ môi trường

Phóng sinh và "nuôi dưỡng lòng từ”

Đợi bắt chim … để phóng sinh

Chút suy ngẫm từ lễ phóng sinh trước thềm Noel

Bình dị lễ phóng sinh bên hồ Lắk thơ mộng
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron