Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 25 Tháng 11, 2014 6:27 am

Xiếc thú và 'địa ngục của động vật hoang dã'

Tác phẩm "Mua vui cho bạn, ác mộng của tôi" của thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh về cuộc sống của động vật hoang dã trong các rạp xiếc do Tổ chức động vật châu Á tổ chức. Động vật hoang dã chỉ còn một nửa so với 40 năm trước

Hình ảnh


Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam, trao giải nhất cho Dương Đoàn Anh Minh tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam (Vĩnh Phúc) vào cuối tuần qua. Cuộc thi "Cuộc sống của Động vật Hoang dã trong các rạp xiếc" được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng tôn trọng quyền lợi động vật, khi hàng trăm loài hoang dã trong các rạp xiếc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quá trình huấn luyện, biểu diễn. Hầu hết chúng bị xiềng xích, nhốt trong lồng.


Hình ảnh


Tác phẩm giành giải nhất có trị giá 12 triệu đồng. Chủ nhân của bức tranh nói: "Từ bé tôi đã xem xiếc thú và từng nể phục những người nuôi dạy thú lắm. Nhưng sau quá trình tìm hiểu, tôi mới biết để làm được những hành động đổi lại tiếng cười đấy là một địa ngục với các con vật".

Theo anh Minh, những con vật được huấn luyện bằng roi vọt, với các dụng cụ tra tấn, xiềng xích. "Tôi không muốn con, hoặc cháu tôi sẽ tiếp tục chứng kiến điều đấy. Tôi muốn chúng yêu thiên nhiên và động vật dựa trên sự tôn trọng", tác giả đạt giải nhất nói.


Hình ảnh


Giành giải nhì là "Sự tàn bạo của xiếc thú" của Nguyễn Đình Tiến Dũng, ở TP HCM. Bộ ba poster kết nối với nhau thể hiện không khí của một rạp xiếc đang sáng đèn với hàng trăm khán giả cổ vũ náo nhiệt trên những hàng ghế. Còn bên dưới, các diễn viên thú - bất đắc dĩ phải chịu những trò tra tấn để thực hiện màn mua vui. Hầu hết khán giả đều không biết sau ánh đèn màu lấp lánh, dụng cụ biểu diễn xiếc đầy màu sắc, loài thú biểu diễn những hành động không nằm trong bản năng của chúng đều trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, tàn bạo và đầy kinh hãi.


Hình ảnh


"Đằng sau những trò xiếc thú" đã giành giải ba. Tác giả Đặng Nam Phương nhắn nhủ: "Không ai cấm các bạn xem, quan sát động vật hoang dã và chọn xem xiếc. Nhưng nếu có xem thì các bạn hãy luôn biết rằng, phía sau động tác của động vật là máu và sức lực của khỉ, sư tử, voi. Đó là sự bóc lột từ con người nhằm đem lại lợi nhuận cho rạp xiếc và mình cam đoan rằng việc đi xem xiếc đó không phải là quan sát động vật hoang dã".


Hình ảnh

Ban tổ chức đã trao giải khuyến khích cho "No cheers No abuse" của tác giả Phạm Minh Quân, ở Hà Nội. Nói về ý tưởng của bức tranh, Quân cho biết, các rạp xiếc thường biện hộ rằng họ hoạt động nhằm mục đích giáo dục trẻ em vì nếu không lũ trẻ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những con vật này.
"Nhưng sự thật là người huấn luyện và biểu diễn thường dùng sự tàn bạo để duy trì thế lấn át đối với động vật. Phương pháp huấn luyện ở các rạp xiếc thường sử dụng là các biện pháp gắn với nỗi sợ hãi, sự quy phục, hành vi tước đoạt các quyền tự nhiên của động vật", Quân nói.

Hình ảnh

Giải khuyến khích hai được trao cho "It is the shame" của Nguyễn Đăng Khuyến, Hà Nội.
Theo tiến sỹ Tuấn Bendixsen, trưởng Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam, khái niệm phúc lợi động vật vẫn còn rất mới mẻ tại Việt Nam, vì vậy mục đích của cuộc thi không chỉ giới thiệu khái niệm này cho cộng đồng mà còn kêu gọi mỗi người nên có những hành động thiết thực tiến tới chấm dứt việc nuôi, và khai thác động vật hoang dã, đặc biệt trong môi trường như rạp xiếc.


Hình ảnh

Bức tranh của tác giả Lê Thị Thanh Huyền, TP HCM với chủ đề "Rạp xiếc hay nhà tù?" đạt giải bình chọn 1. Tác phẩm gửi thông điệp, những cái gì đi trái lại quy luật của tự nhiên điều không tồn tại được lâu dài. Liệu những con thú tội nghiệp đó sinh ra là để sống cùng đồng loại trong môi trường tự nhiên góp phần cân bằng hệ sinh thái hay sinh ra để làm nô lệ mua vui cho con người để rồi dẫn đến sự duyệt vong?.


Hình ảnh

Giải bình chọn 2 được trao cho tác phẩm "Xem xiếc thú là tội ác - Stop" của tác giả Nguyễn Thanh Hậu, Đà Nẵng. "Chúng ta phải nói không với xem xiếc thú và không đi xem xiếc thú, vì xem xiếc thú là tội ác. Chỉ đơn giản vậy thôi – chúng ta làm được, đúng không nào các bạn?", Thanh Hậu kêu gọi.
Cuộc thi được tổ chức từ 1/4 đến 1/7với hơn 60 tác phẩm ở nhiều lứa tuổi.

Hương Thu
(Ảnh do Ban tổ chức cung cấp
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 10 Tháng 12, 2014 10:16 am

Bí thư Đà Nẵng phê thẳng chuyện hôn nhau, vệ sinh... bậy

- Có hai biểu hiện được cho là thiếu văn minh trên tuyến phố là:nam nữ hôn nhau giữa ban ngày và lái taxi tè bậy...


"Văn hóa văn minh đô thị” là chủ đề nhận được nhiều ý kiến tại phiên thảo luận sáng 10/12 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại đây có những câu chuyện rất đời thường nhưng làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố đã được các nhà lãnh đạo quan tâm môt xẻ. Chuyện bắt nguồn từ việc có ý kiến đề nghị chọn đường Bạch Đằng ven sông Hàn làm tuyến đường văn minh để tập trung chỉ đạo làm điểm.

Đề nghị này của đại biểu được Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Thọ đồng tình, song ông chỉ ra hai điểm còn thiếu văn minh ở tuyến đường này.

Theo đó tờ Vneconomy dẫn lời ông Thọ: “xin nói với các bạn trẻ”, giữa ban ngày mà một số đôi nam nữ ôm hôn nhau trên hè phố thì “trông khó chịu quá”. Rồi “một số anh lái taxi dừng xe tè bậy, nhìn rất mắc cỡ”.

Hình ảnh

Khách du lịch trên tuyến phố Bạch Đằng, Đà Nẵng


Vị bí thư 'Thành phố đáng sống nhất Việt Nam' còn kể lại chính việc ông từng 'bắt tận tay' hành động thiếu văn minh trên tuyến bố Bạch Đằng của Đà Nẵng.

Đó là lần ông đi ngang qua đường Bạch Đằng thấy anh taxi đang tè bậy, ông đã bảo tài xế lùi xe ghi lại biển số, sau đó gọi điện về cho ông giám đốc của hãng.

"Chiều đó ông ta họp toàn bộ lái xe, kiểm điểm trừ lương anh kia, cho tạm nghỉ mấy ngày. Du khách đến Đà Nẵng mà hình ảnh anh đi tè bậy đập vào mắt, thì còn ra sao nữa”, Bí thư Trần Thọ kể chuyện.
Câu chuyện và sự việc được bàn trong phiên thảo luận này khiến dư luận nhớ tới phong cách và tinh thần làm việc của ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Trung Ương.


Đến bây giờ người ta vẫn chưa quên ông Nguyễn Bá Thanh từng đưa ra quyết sách cấm đối tượng lang thang cơ nhỡ ăn xin, ăn mày trong thành phố, cấm đeo bám khách du lịch.


Và chủ trương 'không có người lang thang ăn xin” là một trong năm tiêu chí được Đà Nẵng phấn đấu trong nhiều năm nay. Thành phố từng cho lập đường dây nóng, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân phát hiện người ăn xin báo cho lực lượng chức năng đến xử lý. Mỗi người dân khi phát hiện, báo tin được thưởng nóng 200.000 đồng.


Trong số những người phát hiện được có khoảng 40% đưa về quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, số còn lại được đưa về địa phương. Với các biện pháp mạnh, thành phố Đà Nẵng đã không còn người ăn xin.

Phương Nguyên
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 14 Tháng 1, 2015 6:11 am

Chết vì cô đơn - bi kịch của cuộc sống hiện đại

14/01/2015 11:53 GMT+7
TTO - Trong những nghiên cứu mới nhất, cô đơn đang là tác nhân gây ra nhiều cái chết ở loài người. Cô đơn khiến tuổi già của nhiều người trở thành bi kịch.

Hình ảnh

Ảnh: minh họa


Cụ già chết 6 tháng trong nhà không ai biết


Hồi ký của cụ bà 89 tuổi chết lạnh lẽo trên sàn bếp và chỉ được phát hiện sau 6 tháng trong tình trạng thối rữa đã bộc lộ cái nhìn sâu sắc về nỗi cô đơn mà người già phải gánh chịu. Cụ già kém may mắn này sống tại Sydney, Úc, đã viết hàng ngàn trang nhật ký bày tỏ nỗi cô đơn khi sống một mình trong bốn bức tường.

Cuốn nhật ký của bà chia sẻ: “Trở về nhà từ cửa hàng trong tình trạng nặng nề, cả thân thể chỉ dựa trên cây gậy của mình, tôi tự hỏi liệu tuổi già là phước lành hay một lời nguyền? Cuối cùng, cái chết sẽ là một phước lành nhưng không ai nhìn nhận điều này”.

Bà từng theo học ngành y, lấy chồng người Ai Cập, làm công việc dịch thuật tại Morocco trước khi cùng chồng di cư đến Úc vào năm 1957. Hai người không có con. Vào năm 2001, người chồng qua đời, chấm dứt những ngày hạnh phúc và mở ra giai đoạn cô đơn cùng cực trong cuộc đời bà.
“Bắt gặp một nụ cười và lời chúc một ngày tốt lành, hay một bàn tay giúp đỡ là điều hiếm hoi và nó đặc biệt như được nhìn thấy một con cá voi trắng”- cụ bà ghi trong quyển nhật ký.


Cô đơn đang là căn bệnh nguy hiểm đối với loài người. Bằng cách này hay cách khác, nó đang hủy hoại sức khỏe con người. Với trường hợp của cụ bà vừa kể trên, sự cô đơn như những đòn tra tấn. Còn với nhiều người khác, cô đơn đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của họ.
Chết vì cô đơn gấp đôi béo phì


Giáo sư Robert Putnam tại Đại học Harvard nói rằng:”Phần quan trọng nhất của hạnh phúc là cảm giác con người được liên kết với thế giới xung quanh”. Theo nhận xét này, hiểu theo chiều ngược lại, cô đơn là đỉnh cao của bất hạnh.

Điều đáng báo động là một khi “mắc bệnh cô đơn”, “con bệnh” sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Người cô đơn sẽ mất tự tin nên sợ các hoạt động xã hội và do đó lại tự càng cô lập mình hơn.

Ngày càng nhiều người đối mặt với sự cô đơn và sống trong tình trạng cô lập khi về già, một nghiên cứu dành cho người lớn tuổi của Trung tâm Quốc tế tuổi già (ILC-UK) cho biết.


Theo kết quả phân tích dữ liệu, vào năm 2030 tại Anh sẽ có khoảng 65% cụ ông sống một mình. Điều đáng lưu ý là xu hướng phụ nữ chết sớm hơn đàn ông đang tăng cao và đây được gọi là “cuộc khủng hoảng thay đổi cơ cấu tuổi tác giữa nam và nữ”.


Một nghiên cứu của Independent Age chỉ ra, sự cô đơn ngày càng đe doạ nước Anh, làm thiêu rụi cuộc sống của 700.000 đàn ông và 1,1 triệu phụ nữ trên 50 tuổi. Và con số này đang tăng lên đáng kể với tốc độ kinh ngạc.

Sự cô lập xã hội hình thành những tiềm năng gây ra cái chết sớm ở con người như thể chúng ta đang hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Các nghiên cứu khác cho thấy, chết vì cô đơn nhiều gấp đôi số người chết vì béo phì.

Theo những nghiên cứu mới nhất, cô đơn không chỉ là cảm xúc mà nó được xếp vào như một nhu cầu sinh lý bởi cảm giác cô đơn và cảm giác đói được chi phối bởi cùng một bộ phận não.

Nghiên cứu của giáo sư John Cacioppo thuộc Đại học Chicago (Mỹ) với đề tài Những thay đổi sinh học khi cô đơn, cho thấy những người cô đơn có thành mạch máu giòn hơn, dẫn đến cao huyết áp; cơ thể dễ viêm nhiễm cũng như trí nhớ giảm sút.

“Toa thuốc” chống cô đơn
Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên rằng người cô đơn hãy bắt đầu “chữa trị” bằng việc “tút” bản thân mình như đi massage, chăm sóc tóc… Đồng thời hãy luôn thư giãn, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, ngăn nắp để biến nơi ở thành nơi bạn cảm thấy an toàn.

Emily White, tác giả sách Cô đơn: học cách sống cô độc, khuyên: “Hãy tìm và theo đuổi những việc làm ý nghĩa. Tự nguyện làm những việc khiến bạn thích thú. Nếu bạn thật sự quan tâm đến những gì mình đang làm, bạn sẽ kết nối được với những người mình đang tiếp xúc hằng ngày”.


Phương pháp chữa trị cũng có thể đơn giản hơn nhiều như tìm đến những người cô đơn hơn bạn, tham gia các hội chia sẻ cùng sở thích hoặc chỉ đơn thuần năng ra tiệm café hơn. Điều quan trọng là hãy bước ra khỏi nhà và cố gắng có các giao tiếp với người khác.

Trong thời đại thông tin, người già cô đơn còn được khuyến khích hãy lên mạng vì ở đó bạn có thể tìm thấy những mối quan hệ đã thất lạc từ lâu hoặc xây dựng những mối quan hệ mới.
TRÙNG DƯƠNG - CHU YÊN
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 18 Tháng 1, 2015 3:42 pm

Mùa xuân & tuổi xuân

GN- Đất trời có mùa xuân, con người có tuổi xuân. Mùa xuân của đất trời đầy hoa thơm sắc thắm, tuổi xuân của con người đầy sức sống tình yêu. Mùa xuân đi còn trở lại, tuổi xuân đi rồi là qua mãi mãi... Ta đón xuân mỗi năm với những cảm xúc mới, xuân mỗi lần trở lại cũng mới tinh khôi.


Hình ảnh
Đất trời có vạn mùa xuân, con người vẫn luôn ca ngợi và chờ đón mùa xuân - Ảnh minh họa


Mùa xuân mở đầu cho một năm. Tuổi xuân mở đầu cho một đời người. Tất cả đều là biểu tượng của cái đẹp, của khởi đầu thăng hoa. Mùa xuân mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc. Tuổi xuân đưa con người vào bước trưởng thành của tình yêu và sự nghiệp.


Sự khởi đầu nào cũng rất quan trọng và người ta tin đó là nền tảng của tương lai. Khi đứng trước cửa ngõ tương lai ấy, người ta hồn nhiên như hoa như bướm, mơ mộng như gió như mây; người ta nghĩ dưới chân mình là núi đá uy nghi, trong hồn mình là suối nguồn biển cả, trước mắt mình là mặt trời rực rỡ. Rồi thời gian đi tới, con người cũng đi tới theo vòng quay nhân thế. Mùa xuân lặn đi trong đất trời để rồi một năm sau trở lại với chiếc áo choàng hoa sặc sỡ và ấm áp.


Tuổi xuân cũng lụn đi trong đời người nhưng không bao giờ trở lại. Mặc cho luyến lưu tiếc nuối, tuổi xuân lạnh lùng đi qua mang theo sự tàn phá của thời gian, con người chỉ biết tìm lại tuổi xuân trong ký ức và hoài niệm.


Những ai sống trong tuổi xuân hãy sống hết mình với cái đẹp của nó, và từ cái đẹp đó ta giữ mãi cái đẹp cho đời mình, để khi đến tuổi già ta vẫn còn được chút hồn xuân, đó là hạnh phúc viên mãn của đời người. Đi giữa mùa xuân, ta tận hưởng tất cả hương hoa nắng ấm, đó là tinh túy của một năm. Bằng tình yêu trọn vẹn và lòng rung cảm dạt dào, ta nguyện giữ mãi vẻ đẹp của mùa xuân suốt một năm dài để dù xuân có đi qua, tâm hồn xuân vẫn sáng trong lấp lánh giữa cõi trần gian diễm tuyệt.
Đất trời có vạn mùa xuân, con người vẫn luôn ca ngợi và chờ đón mùa xuân. Đời người chỉ có một lần xuân, hãy làm cho thời gian bất lực trước cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu và vô giá của con người…

Trịnh Bửu Hoài
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 19 Tháng 1, 2015 4:12 pm

Thương người nóng tính

Trong các phiền não của thế gian, nóng tính, giận dữ hay sân hận là những kẻ thù nguy hiểm có sức tàn phá công đức khủng khiếp nhất. Đó là ngọn núi lửa, chỉ chực chờ bùng cháy và thiêu rụi cánh rừng xanh mát, an lành trong tâm mình và tâm người.

Có người tu tập cả đời mà tính sân hận chỉ giảm được vài phần. Âu cũng là nghiệp lực nặng nề của kiếp này, họ phải trả dần.

Tôi cũng có một người bạn như vậy. Thường ngày anh hiền lành, làm nhiều việc thiện, tâm anh tốt và từ bi lắm, nhưng có tật xấu là rất nóng tính.

Hình ảnh


Giận quá mất khôn, bạn tôi không sao kiểm soát được mình mỗi khi giận dữ.
Thời gian đầu, mỗi khi chứng kiến anh phẫn nộ, người tôi nóng ran lên, vừa sợ lại vừa tức. Tính anh nóng thì gì cũng nói được, làm được. Một phần vì kính nể, một phần vì là bạn, đã hiểu tính anh nên tôi cố gắng kham nhẫn, để cơn nóng giận trong anh qua đi.

Mỗi lần như thế, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi chịu đựng một chút cũng không sao, nhưng tôi biết anh vô cùng khổ sở vì tính nóng giận của mình. Một người có tâm tốt, sẽ dằn vặt khi làm cho ai đó đau lòng.
Một lần tôi nhìn thấy anh cô độc, đầy ân hận sau cơn giận, tôi thương anh quá…

Tôi nhớ lời Đức Phật dạy, con người có lúc này, lúc khác, không ai hiền mãi mà cũng không ai hung dữ mãi. Bạn tôi cũng thế, đâu phải lúc nào anh cũng nổi giận, la hét thế này. Có những lúc anh hiền lắm, lại có tâm rộng lượng bố thí rất đáng kính. Hiểu như vậy, nên dầu là nạn nhân của những lần anh “xả giận” vô cớ, tôi chỉ im lặng nghe. Đáng tiếc, trong cuộc sống, không phải ai cũng hiểu được điều này. Tôi chỉ sợ anh gặp kẻ xấu, cố tình khích tướng cho anh nổi nóng, để làm hại anh thôi.

Đức Phật dạy rằng những người nóng giận luôn bị vô minh che lấp tâm tánh. Những khi thấy người vô minh phải mở lòng từ bi yêu thương họ.

Từ khi biết hiểu ra bạn mình đã bị sân si che lấp gây ra nhiều nghiệp chướng, tôi chỉ âm thầm lặng lẽ tìm đọc các bài báo phân tích và hướng dẫn cách chuyển hóa cơn giận để giúp anh.


Trong một lần ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi kể anh nghe một câu chuyện về việc nóng giận:
– Khi hai người yêu thương nhau, anh có tin là họ không cần nói lời nào, chỉ qua ánh mắt là đã hiểu nhau không?
– Tất nhiên rồi. Vì yêu thương và gần gũi nhau nên sẽ hoàn toàn hiểu ý nhau.

– Thế khi anh và em ngồi xa nhau, anh có phải nói to hơn không?

– Tất nhiên rồi. Nói to em mới nghe thấy.

– Cũng như vậy, khi ai đó làm cho anh nóng giận, tức là giữa anh và họ không hiểu nhau, trái tim của hai người đã có khoảng cách rất xa rồi. Anh phải la to, hét lớn để họ nghe thấy. Nhưng còn một cách, không phải như thế. Anh có muốn biết không?

– Làm thế nào?

– Đó là thu hẹp khoảng cách trái tim giữa anh và họ lại. Hãy thương họ vô minh, như khi em thương anh vô minh trong lúc nóng giận. Khi hiểu mình và hiểu người, gần nhau rồi anh không cần phải la hét nữa.
Tôi cũng không biết mình nghĩ đâu ra một câu chuyện như thế. Nhưng nhìn khuôn mặt anh giãn ra, tôi hạnh phúc lắm.

Bởi tôi biết người nóng tính là người khổ tâm nhất vì lỡ gây cho người ta những “vết đinh” trong lòng… Gỡ đinh ra, vẫn còn lại những lỗ hổng khó lấp đầy.

Tôi nguyện sẽ dùng yêu thương để khỏa lấp những vết thương lòng của anh mà anh vô tình gây ra cho tôi. Tôi mong từ bi và tỉnh giác sẽ chuyển hóa những chiếc “đinh” nóng giận trong anh thành những bông hoa thơm ngát.

Và anh sẽ không còn nóng giận và phiền não nữa!
Nguồn: hoavouu.com
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Sự kiện: môi trường, nhân sinh quan.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 29 Tháng 1, 2015 3:26 pm

AAF kêu gọi chấm dứt Lễ hội chém lợn tại Bắc Ninh

(PGVN) Đây là lễ hội tàn bạo nhất trên cả nước, đã và đang bị rất nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước lên án bởi gây ra không ít những tác động tiêu cực về nhiều mặt như tâm lý của những người chứng kiến


Hình ảnh


Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) vừa phát động chiến dịch gây ảnh hưởng tới cộng đồng cùng ký tên kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, và Bộ TTTT ban hành luật chấm dứt Lễ hội chém lợn, tại làng Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Hằng năm, cứ vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, hàng ngàn người dân lại tập trung về thôn Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh để tham dự lễ hội chém lợn tàn bạo.

Trong đó, những con lợn khỏe mạnh được chọn ra làm vật hiến tế, sẽ bị chém ra làm đôi trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em.

Đây là lễ hội tàn bạo nhất trên cả nước, đã và đang bị rất nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước lên án bởi gây ra không ít những tác động tiêu cực về nhiều mặt như tâm lý của những người chứng kiến và tác động tới kinh tế xã hội, cụ thể ở đây là tới ngành du lịch cũng như hình ảnh của Việt Nam

Nguyên Huân
Nguồn: http://nongnghiep.vn/aaf-keu-goi-cham-d ... 38287.html | NongNghiep.vn
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron