Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Xả (Thất giác chi)

Chuyên đề tham khảo Thiền Nam Tông

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Xả (Thất giác chi)

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 19 Tháng 3, 2014 5:35 pm

7. Xả

Giác Chi thứ bảy mà cũng là yếu tố Giác Ngộ cuối cùng là Upekkha, Xả. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), Upekkha cũng được gọi là tatramajjhattata, trung lập, không thiên bên nào.

Ðó là trạng thái tâm quân bình chứ không phải là sự lãnh đạm, dửng dưng. Trạng thái tâm quân bình, hay xả, là kết quả của tâm định an tĩnh. Quả thật là khó tránh cho khỏi bị chao động khi phải va chạm thường xuyên với những cảnh thăng trầm của đời sống, nhưng người có trau dồi đức tánh "xả" khó có được nầy không còn cảm nghe phiền lụy hay bực dọc.

Giữa cơn bão táp của tám pháp thăng trầm (atthaloka dhamma): được và thua, danh thơm và tiếng xấu, tán dương và khiển trách, đau khổ và hạnh phúc, người có tâm xả không bao giờ lay động. Người ấy vững chắc như tảng đá to. Dĩ nhiên đó là thái độ của một vị A-La-Hán, bậc Toàn Hảo. Ðể mô tả tâm trạng bình thản của Ngài, Kinh Pháp Cú có câu:
"Người tốt dứt bỏ tất cả. Bậc Thánh nhơn không nhắc đến ái dục.
Dầu hạnh phúc hay đau khổ bậc thiện trí không bồng bột cũng không để tinh thần suy sụp". (Pháp cú, câu83).



Kiêng cữ các chất say vốn có thể làm mê mờ tâm trí; và một cách kiên trì, trong sạch và chuyên cần tinh tấn, bậc thiện trí rèn luyện tâm và nhờ đó đạt đến trạng thái tâm an tĩnh, tự tại.
Chúng ta có thể làm được như vậy không? Lời giải đáp của Lord Horder rất thích thú:


".. câu trả lời sẽ là "được". Nhưng bằng cách nào? Thật ra, không phải bằng cách làm một cái gì vĩ đại. Tại sao các vị Thánh nhơn là Thánh? Có người hỏi như thế, và câu trả lời sẽ đến như sau:

"Bởi vì các Ngài vẫn hoan hỉ trong những hoàn cảnh khó hoan hỉ và nhẫn nại trong lúc khó nhẫn nại. Các Ngài vẫn gia công tiến bước trong khi lòng muốn dừng, và trong khi muốn nói, các Ngài giữ lặng im". Chỉ thế thôi. Thật giản dị, những cũng rất khó thực hành. Ðó là vấn đề giữ tâm tinh khiết, một vấn đề vệ sinh tinh thần".

Có những vần thơ như sau:

"Tỏ ra dễ mến thật không khó lắm
Khi đời sống chảy trôi như một bài ca suông sẻ.
Nhưng người có thể mỉm cười
Khi sự vật xáo trộn, sai hẳn mọi ước vọng,
Người ấy mới thật là quí".


Kinh điển có ghi nhận bốn con đường sai lạc (catari agati): Con đường tham ái (chanda), con đưòng sân hận (dosa), con đường khiếp nhược (bhaya), và con đường si mê (moha). Người ta tạo nghiệp bất thiện vì đi trên một hay nhiều con đường sai lạc ấy, nhưng người hoàn toàn bình thản nhờ đã trau dồi tâm xả, luôn luôn xa lánh những con đường ấy. Tánh cách vô tư và tinh khiết của người có tâm xả làm cho người ấy nhìn sự vật và chúng sanh một cách không thiên vị.


Người thật sự muốn trau dồi tâm xả cần phải hiểu biết về sự báo ứng của nghiệp, nhân đã gieo sẽ trổ quả như thế nào. Trong ánh sáng của định luật nghiệp báo ta sẽ có thể chấp nhận một thái độ dứt bỏ đối với tất cả chúng sanh, hơn nữa, chí đến những vật vô tri vô giác.

Nguyên nhân gần đưa đến tâm xả là sự nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều là hậu quả của cái nghiệp của chính mình.
Trong Bodhicaryavatara, Santideva viết như sau:

"Có người oán ghét ta. Như vậy
Tại sao ta thỏa thích khi được ca tụng?
Có người khen tặng ta. Như vậy
Tại sao ta than van trước những lời khiển trách?

"Người tự chủ luôn luôn
Có nụ cười trên môi. Người ấy đã lìa bỏ gương mặt cau có,
Sẵn sàng tiếp đón kẻ khác, và chia sớt
Tất cả gì mình có. Người bạn của toàn thể thế gian,
Chơn Lý sẽ tôn vương."


Kết luận

Ở đây người viết cố gắng trình bày những nét đại cương của Thất Giác Chi mà Ðức Thế Tôn đã giảng giải hơn 2.500 năm về trước. Ðây là bảy yếu tố của sự Giác Ngộ để đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ hoàn hảo, Niết-Bàn, Vô-Sanh Bất-diệt. Còn trau dồi phát triển hay quên lảng bỏ lơ các yếu tố nầy là phần việc của chúng ta, của từng người trong chúng tạ Nhờ sự hỗ trợ của Giáo Pháp, mỗi người trong chúng ta có đủ khả năng để khám phá và tiêu trừ nguồn gốc của đau khổ. Từng cá nhơn một, mỗi người có thể vận dụng sự tinh tấn cần thiết để thành đạt giải thoát của chính mình.


Ðức Phật dậy ta làm thế nào để am tường thực tướng của đời sống, và Ngài đã chỉ dẫn hướng đi để cho mọi người chúng ta có thể tìm hiểu. Như vậy, chúng ta chỉ nương nhờ nơi chúng ta để tự tìm lấy chơn lý về đời sống, để hưởng dụng sự hiểu biết ấy một cách lợi ích. Ta không thể nói để chạy tội rằng chúng ta không phải biết làm thế nào.


Trong Giáo Lý của Ðức Phật không có gì mờ ám. Tất cả những chỉ dẫn cần thiết đã được trình bày rõ ràng. Giáo Pháp từ đầu đến cuối đã được mở rộng cho tất cả những ai có mắt muốn thấy và có tâm để hiểu biết. "Giáo Pháp của Ngài trong sáng và rõ ràng đến độ không thể lầm lẫn" (Fielding Hall - The Soul Of A People).

Về phần chúng ta, điều cần thiết duy nhất cần phải làm để chứng ngộ trọn vẹn chơn lý là quyết tâm trì chí, gia công học và đem điều đã học ra thực hành trong đời sống hàng ngày, mỗi người cho chính mình, mỗi người cố gắng hết sức của mình. Giáo Pháp hãy còn vẩy tay chào đón khách hành hương mệt mỏi để đưa vào một cảnh Trời tươi đẹp nào, hay hơn nữa, đưa đến trạng thái châu toàn và vắng lặng của Niết-Bàn. Vậy, chúng ta hãy tinh tấn lên, hãy trau dồi Thất Giác Chi với tâm đạo nhiệt thành, với ý chí dũng mãnh và hãy thẳng tiến:
"Hồi tưởng đến các bậc Thánh Nhơn của thời xa xưa
Nhớ lại các Ngài đã sống thế nào,
Chí đến ngày nay - mặc dầu chỉ là đàn hậu tấn -
Ta vẫn còn có thể thành tựu
Con Ðường Cao Thượng của An Bình".

Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc!
Hòa thượng Piyadassi



Thất giác chi
(Satta Bojjhanga)
Hòa thượng Piyadassi

Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Thiền Nguyên Thủy

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron