Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Học: Kinh Phạm võng

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 13 Tháng 11, 2012 3:58 pm

Kinh Trường Bộ

HT. Thích Minh Châu dịch
Sài gòn 1991

1. KINH PHẠM VÕNG

Kinh Trường Bộ.jpg
Kinh Trường Bộ.jpg (2.11 KiB) Đã xem 2190 lần


Tụng phẩm thứ nhất

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo.
(Ghi chú: Ông Suppiya và Brahmadatta là những du sĩ ngoại đạo. Người thầy là Suppiya hủy báng Phật Pháp Tăng. Trong khi người đệ tử của Thầy này là Brahmadatte thì lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật Pháp Tăng...)

2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỷ-kheo. Suppiya, du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo.
(Ghi chú: Thế Tôn cùng chúng đệ tử nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua...Trong khi đó ông Suppiya và thanh niên Brahmadatte cũng nghỉ ở đó, và cũng ý đồ thầy hủy báng, còn đệ tử ông thì tán thán.)

3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng.

- Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng Toàn Tri, Toàn Kiến, đấng A-la-hán, bậc Chánh Ðẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo.

4. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-Kheo :

- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong?

Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến: "Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng Toàn Tri, Toàn Kiến, đấng A-la-hán, bậc Chánh Ðẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo". Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến!

(Ghi chú: Từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 là Kinh Phạm võng nói về hai du sĩ ngoại đạo. Người thầy thì hủy báng Phật Pháp Tăng, trong khi người đệ tử thì tán thán Phật Pháp Tăng. Rồi sau đó chúng đệ tử bàn tán về câu chuyện của hai du sĩ ngoại đạo. Tới đây Đức Thế Tôn mới giảng lý do...Vì sao có chuyện này xẩy ra...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 4 14 Tháng 11, 2012 4:01 am

4 đoạn đầu là phần khởi kinh để đưa đến lời giảng của Đức Phật về sự Chấp Thủ và Tà Kiến. Đ/H cứ post tiếp đi.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 14 Tháng 11, 2012 8:30 am

015. HỌC-TẬP KINH PHẠM-VÕNG NHƯ THẾ NÀO?

1. HỌC KINH PHẬT chẳng phải là đọc sơ qua để biết Kinh nói về việc gì như đọc tiểu-thuyết, mà phải đọc-tụng thật nhiều lần, tìm hiểu rõ nghiã cạn, nghiã sâu và nghiã ẩn của bản Kinh. Đọc và hiểu Kinh còn chưa đủ, cần phải biết cách áp-dụng vào đời sống hằng ngày để thực-tập. Kinh Phật chẳng những dạy ta các kiến-thức, Kinh còn dạy ta lối sống giải-thoát nữa, do đó học Kinh mà chẳng thực-hành thì thiếu-sót rất lớn, còn chưa biết hưởng lợi-lạc do Kinh mang đến.

2. Kinh Phạm-Võng nêu hai điểm quan-trọng:

a.- Các giới-luật trong Phật-học: tuy chia ra tiểu, trung và đại-giới, nhưng người học Kinh Phật phải nhớ đó là các điều răn-cấm để tránh phạm các tội-ác, nên ráng giữ cho trọn, được giới nào cũng đều tốt cả.

b.- Các kiến-chấp, tuy gồm 62 luận-chấp sai-lầm, nhưng đều qui vào quá-khứ và tương-lai. Chẳng cần học thuộc để nhớ hết cả, chỉ cần biết chúng đều do sự chấp-thủ mà ra; hễ chẳng bám-níu vào và đeo-đuổi theo các cảm-thọ nơi giác-quan, thì có hi-vọng tránh được hết.

3. Tuy Kinh Phạm-Võng chẳng nói đầy-đủ về nghiệp-lực đã dẫn-dắt chúng-sanh vào các nẻo Luân-hồi, người học Kinh Phật nên biết thêm rằng, gây ra nghiệp-lực là do lời nói (khẩu-nghiệp), hành-động (thân-nghiệp) và ý-nghĩ (ý-nghiệp). Sáu mươi hai kiến-chấp nói trong Kinh Phạm-Võng là những tà-kiến tạo thành ý-nghiệp -- quan-trọng nhứt trong ba loại nghiệp -- có lẽ vì thế mà trong Kinh-Tạng, Kinh Phạm-Võng đã được chọn làm bản Kinh đầu-tiên của Trường-Bộ Kinh.

(TN - Mtl, 2006-02-11). http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh- ... -tn1.htm#1

63839_123760427780329_1620813299_n.jpg
63839_123760427780329_1620813299_n.jpg (65.63 KiB) Đã xem 2174 lần

Forum:
Cư sĩ Thiện Nhựt đã giảng phần lược thuyết, còn phần rộng thuyết mới là phần chánh của toàn bộ kinh Phạm Võng.

Do đó chúng ta không khiêm tốn bỏ qua phần đầu, hay đoạn, hoặc những câu có từ ngữ Phật học mà bỏ qua.
Kế đó là phần tự đặt giả thuyết trong đời sống hiện tại giữa đạo và đời... ( Chính là áp dụng trong trắc nghiệm, cũng là sự thực hành cho ta sau này.)

Tóm lại: 4 đoạn đầu này là "nguyên nhân" sanh khởi toàn bộ kinh Phạm võng. Mà Đức Phật sắp nói ra về các giới và các lỗi sai lầm chấp kiến.

Chúng ta luôn luôn làm một tiểu luận trước chia ra 2 nhóm thầy trò. Và phân loại ra bốn ý của Đức Phật và đệ tử; Bà la môn và đệ tử.

Sau đó, đặt giả thuyết vào đạo thế nào, và đời thế nào. Chúc mai mắn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 4 14 Tháng 11, 2012 11:08 am

Đ/H hiểu lầm ý rồi. Thực ra Bài Kinh này là bài kinh đầu tiên của Tạng Luận là nó quan trọng đến thế nào. Thực sự muốn nghiên cứu bài kinh này phải cần nhiều tâm quyết. Không đơn giản như việc đọc hiểu được.

Tôi không muốn phải được ra luận giải không đúng và có phần hời hợt. Bài kinh này đã được Chú giải rất rõ ràng bởi những Đại Đức khác nên chúng ta cần phải đọc, thấu thị rồi chỉ như truyền đạt lại ý hiểu như tóm tắt vậy, chỉ sợ mình sánh không bằng mà còn nói sai xót với nghĩa và văn trong lời Ngài dạy. Khi đó thật có tội Đ/H ah.

Theo được biết từ bản chú giải của một Đại Đức. Vì Thầy này cũng là một bậc Đạo Sư thời đó, sự phát khởi ý phỉ báng là do chính những Giáo Pháp Đức Phật thuyết đã khiến cho đệ tử của vị Thầy này dần rời bỏ Vị Thầy, tìm đến Đức Phật xuất gia. Chính người đệ tử Brahmadatta tranh cải với Thầy, cũng là một đệ tử trong đó (của vị Thầy đó), và đã nhận thức đúng được chân lý, tà kiến đã bị gột bỏ một phần, nên đã không còn cố chấp như vị Thầy trên. Người đệ tử trên đã nếm được mùi vị Pháp do Đức Phật thuyến giảng nên mới có sự đề cao Phật – Pháp – Tăng là vậy. Từ câu 1 đến câu 4 chỉ đề cập đến vấn đề này.

Người đệ tử nhìn thấy Thầy mình có những tư tưởng phỉ báng như, thế nhất định sẽ thọ quả báo của nghiệp lực rất nặng. Vì tội đã bất kính với Thánh nhân, chê trách, phỉ báng như thế sẽ dẫn đưa đến những cõi dữ, đọa thú và ác nghiệp. Phần này cũng chỉ cho ta thấy một ít về Nghiệp vậy.

Bài kinh này ý rất thâm sâu, nó sẽ dẫn giải cho chúng ta có được Chánh Tư Duy trước tất cả những học thuyết của tôn giáo.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 14 Tháng 11, 2012 3:47 pm

Tôi không muốn phải được ra luận giải không đúng và có phần hời hợt. Bài kinh này đã được Chú giải rất rõ ràng bởi những Đại Đức khác nên chúng ta cần phải đọc, thấu thị rồi chỉ như truyền đạt lại ý hiểu như tóm tắt vậy, chỉ sợ mình sánh không bằng mà còn nói sai xót với nghĩa và văn trong lời Ngài dạy. Khi đó thật có tội Đ/H ah.


Kinh Phật là để học chớ không phải để thờ. Hoặc người đi trước đã chú giải rồi. Thì mình không cần nữa. Như vậy, trước khi có bộ kinh này ai biên chép ra...
Đặt giả thuyết. Trước Đại Đức cũng có người chú giải rồi. Tại sao, Đại Đức chú giải làm chi...!?

Kinh là để học, phải áp dụng, phải giải bài sao cho mình hiểu. Nếu có viết sai, nói sai thì có người khác sẽ sữa sai. Nếu tâm chúng ta không phải học kinh để làm thầy thuyết pháp. Hoặc nặng hơn là cuồng tâm sửa ngược giải lý của kinh thì mới mang trọng tội "Phỉ báng ""

đ/h đoán xem "" Người bố thí Pháp và người nhận Pháp '' Ai là người học nhiều nhất...!? :P
302723_399243003477813_1489536336_n.jpg
302723_399243003477813_1489536336_n.jpg (28.83 KiB) Đã xem 2158 lần

Tâm chúng ta giống như bầu trời không định hướng. Và những gì học trong kinh mà không thực hành được thì phải cần suy nghĩ lại.
đ/h xem lại đoạn kinh này là ý gì...!? Ha ha.
Đức Phật đã nhìn rõ vấn đề đó, nên Ngài đã dạy chúng ta trong bài Kinh của bộ tộc người Kalama:

“Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì nghe thấy điều đó.
Đừng tin vào truyền thống vì chúng đã được truyền thừa từ nhiều thế hệ.
Đừng tin bất cứ điều gì vì chỉ thấy nó, được biết nó trong các sách tôn giáo của bạn.
Đừng tin….chỉ dựa vào sức mạnh uy tín của các bậc Thầy hay các trưởng lão của bạn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 14 Tháng 11, 2012 5:09 pm

Kinh Trường Bộ

HT. Thích Minh Châu dịch
Sài gòn 1991

1. KINH PHẠM VÕNG

Kinh Trường Bộ.jpg
Kinh Trường Bộ.jpg (2.11 KiB) Đã xem 2153 lần


Tiểu luận:
Tụng phẩm thứ nhất bài 1.

Mở đề I:
Theo truyềng thuyết Phật sử trong Trung Bộ Kinh chúng ta học, được biết cách đây hơn 25 thế kỷ, tại thành Vương Xá, nước Ấn.

Đức Thế Tôn, Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị.
Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo, cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta.

Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Tam bảo. Ngược lại người thanh niên tên là Brahmadatta thì không.

Chánh đề II:
Tại sao! Hai du sĩ đi cùng một đường với chúng đệ tử, Nalandà và Đức Phật...!?
Đi cùng một con đường, có thể hiểu là cùng một công việc, có thể là cùng giống tương tự ý nguyện muốn giải thoát.
Rồi từ chổ thua súc Đức Phật mà sanh tâm gạnh tỵ, phỉ báng Đức Phật cũng phải có lý do...!?

Chúng ta đặt giả thuyết ở ngoài đời:
Ví dụ, ông thầy Suyppiya cùng bán chung một mặt hàng với Đệ tử Phật, mà người bán được, người không, thử hỏi người không bán được sẽ thế nào. Chính vì chổ thua kém đó mà sanh ra tâm phỉ báng. Nhưng ông Suyppiya đâu biết được mặt hàng đó có thể cùng phẩm chất giống nhau. Nhưng chỉ có khác là ở chổ. Người đệ tử Phật có sự bình đẳng, từ bi và trí huệ...
Còn người thanh niên Brahmadatta có thể là khách tuy rằng không có đạo hạnh bằng đệ tử Phật.
Nhưng người thanh niên đó có thể biết được con đường bình đẳng, từ bi và trí huệ đó mới thật là trung đạo.

Kết luận III.
Ở đời chúng ta sanh tâm thù ghét, giận hờn là do từ tâm tham sân si phát sanh. Nếu ta hiểu được lẽ phải thì có lẽ ta sẽ không làm vậy. Trong kinh là tích chuyện của hơn 2500 trước. Nhưng sự tham sân si ngày nay cũng giống nhau. Vì vậy, chúng ta mới mãi mãi trôi lặng trong sanh tử lục đạo luân hồi.
402373_162785247201261_1369643528_n.jpg
402373_162785247201261_1369643528_n.jpg (37.62 KiB) Đã xem 2153 lần


Đức Phật là bậc đại giác ngộ , Ngài hiểu và biết tất cã chúng sanh nghĩ gì, làm gì, và tới lúc nào thì Ngài giảng giáo lý cho hợp với khế lý và khế cơ. Chúng ta không lấy lời giảng dạy ở trong kinh để áp dụng cho việc tu hành thì có khác nào. "Học giáo pháp ta, mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta" Lời Phật dạy. Nghĩa tương tự như vậy. Còn kinh chép ở đâu thì mình không nhớ.

Tiểu luận bài 2 ...!? - đ/h hiểu thể nào, xin chia sẽ... Chúc vui vẽ.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 15 Tháng 11, 2012 4:58 am

Nếu tâm chúng ta không phải học kinh để làm thầy thuyết pháp. Hoặc nặng hơn là cuồng tâm sửa ngược giải lý của kinh thì mới mang trọng tội "Phỉ báng ""

Hình ảnh

Đó là ý nghĩ thật ngông cuồng đấy Đ/H. Tôi chưa dám nghĩ mình vì ý nghĩa đó đâu, tôi chỉ chia sẽ cho người hữu duyên nhận thức được thôi. Còn sửa đổi lời Kinh và tự ý tuyên truyền những điều không phải do Đức Phật thuyết, thì trở thành người cả gan cùng mình vì đã dám chia rẽ Tăng Đoàn, làm giáo Pháp Chân Chính tiêu hoại. Như Ngài nói: “Khi nào tượng Pháp ra đời thì Diệu Pháp sẽ biến mất, khi nào vàng giả xuất hiện sẽ làm cho vàng thật biến mất”. Người mà làm thế là như tự sáng chế, tự tôn lập lời ngôn của mình là sự thật chân lý. Kẻ đó thật cả to, cả to. Tôi xin không dám thế đâu. Tôi chỉ nói những gì hiểu đúng lời Kinh nói, có thể ý hiểu có phần sai, nhưng không vượt ra khỏi các Pháp Thế Tôn dạy và tự ý sửa chữa được.

Tôi nhớ trong facebook. Có một người bạn gửi cho tôi câu tấm hình bói tính tình cô ấy, không biết nó có mang ý nghĩa gì không để nhắc nhở tôi, khi tôi đăng những câu nói trên facebook? (Nếu như nghĩ như vậy nơi tôi, thật chẳng hiểu tôi rồi). Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là người biết mọi đều. Vì tôi chưa có bị điên, để có ý nghĩ đó được. Hình ảnh

Mỗi bài Pháp Đức Phật thuyết lại cho thế gian, nó đều phù hợp chân lý và phải đi đến một mục đích lợi lạc. Bài Pháp đó xuất hiện là do có duyên rõ ràng, không thể suy đoán đại được. Lời chân thật, chân như thì nói, chúng ta chỉ nói những gì chúng ta hiểu, biết, những lời không xác định như thật như chân, ta không nên nói và kết luận.

Còn người Thí Pháp và Người Nhận Pháp, cả hai đều tăng trưởng trí tuệ, đều lợi ích, không nên nghĩ ai tốt hơn, đó là sự ngạo mạn. Như Ngài có dạy,, theo cách ngôn: “nếu ta cứ nghĩ tất cả mọi người phải theo mình, nghe lời mình…thì sự ngạo mạn sẽ tăng lên hoài”.

Đoạn kinh được Chú giải như sau:

Thế Tôn thuyết kinh này vào trường hợp phát sanh một tình huống đặc biệt, tức là hủy báng và ca tụng.
A: 2. "Du sĩ Suppiya": học trò của Sanjaya. Ông là một du sĩ mặc quần áo (không phải đạo sĩ lõa thể). Du sĩ Sanjaya là thầy của đức Sāriputta và Moggallāna trước khi hai Ngài theo Đức Phật.

Có hai nguyên nhân khiến du sĩ Suppiya hủy báng Tam Bảo: Khi Đức Phật xuất hiện ở đời, lợi lộc và danh vọng của các ngoại đạo suy giảm trầm trọng, giống như ánh sáng của con đom đóm bị mờ nhạt khi mặt trời ló dạng. Lại nữa, khi Upatissa và Kolita (Sāriputta và Moggallāna) xuất gia dưới sự chỉ dạy của Sanjaya thì hội chúng của nhóm này tăng thịnh. Nhưng vào lúc hai nhân vật này từ bỏ Sanjaya (để theo Đức Phật) thì hội chúng đó gần như tan rã. Suppiya là học trò của Sanjaya, cũng phẫn uất về những tổn thất trên như thầy của mình. Nhưng trái lại, thanh niên Brahmadatta là học trò của du sĩ Suppiya lại chống đối quan điểm của thầy mình và nhiệt tình tán dương Tam Bảo. Bởi vì Brahmadatta là một người trí thức, không mù quáng như ông thầy. Chàng suy nghĩ "Nếu thầy ta hủy báng Tam bảo đáng ca tụng, chắc chắn thầy sẽ lâm vào thế hư hại và hủy diệt như là nuốt lửa, nằm chặt lưỡi gươm bén. Không có lý do nào để người đệ tử noi theo cách hành động sai lầm đó. Vì chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, ai đi theo nghiệp nấy. Cha mẹ không thừa kế nghiệp của con, con cũng không thừa kế nghiệp của cha mẹ; thầy không thừa kế nghiệp của trò, trò cũng không thừa kết nghiệp của thầy. Đây là hành động tội lỗi rất tệ hại của thầy ta, tức là hủy báng Tam Bảo-công kích các bậc thánh."


hahaha........................Hình ảnh

Chúc Đ/H khỏe.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 16 Tháng 11, 2012 1:25 pm

Thread topic only: Học: Kinh Phạm Võng. Chúng ta trở lại và tập trung tư tưởng trong sự chánh tư duy thôi, ngoài ra đừng bàn ra ngoài chủ đề. Tôi không tìm được bài giảng của quí thầy hiện nay, thành tự mình tự giải tự học. Còn đ/h biết nhiều và có bài giảng thì dạy lại tôi. Xin mời thiện tri thức chia sẽ và đi sâu vào nguyên nhân trong bài giảng trích dẫn dưới đây.

Thế Tôn thuyết kinh này vào trường hợp phát sanh một tình huống đặc biệt, tức là hủy báng và ca tụng.
A: 2. "Du sĩ Suppiya": học trò của Sanjaya. Ông là một du sĩ mặc quần áo (không phải đạo sĩ lõa thể). Du sĩ Sanjaya là thầy của đức Sāriputta và Moggallāna trước khi hai Ngài theo Đức Phật.

Có hai nguyên nhân khiến du sĩ Suppiya hủy báng Tam Bảo: Khi Đức Phật xuất hiện ở đời, lợi lộc và danh vọng của các ngoại đạo suy giảm trầm trọng, giống như ánh sáng của con đom đóm bị mờ nhạt khi mặt trời ló dạng. Lại nữa, khi Upatissa và Kolita (Sāriputta và Moggallāna) xuất gia dưới sự chỉ dạy của Sanjaya thì hội chúng của nhóm này tăng thịnh. Nhưng vào lúc hai nhân vật này từ bỏ Sanjaya (để theo Đức Phật) thì hội chúng đó gần như tan rã. Suppiya là học trò của Sanjaya, cũng phẫn uất về những tổn thất trên như thầy của mình. Nhưng trái lại, thanh niên Brahmadatta là học trò của du sĩ Suppiya lại chống đối quan điểm của thầy mình và nhiệt tình tán dương Tam Bảo. Bởi vì Brahmadatta là một người trí thức, không mù quáng như ông thầy. Chàng suy nghĩ "Nếu thầy ta hủy báng Tam bảo đáng ca tụng, chắc chắn thầy sẽ lâm vào thế hư hại và hủy diệt như là nuốt lửa, nằm chặt lưỡi gươm bén. Không có lý do nào để người đệ tử noi theo cách hành động sai lầm đó. Vì chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, ai đi theo nghiệp nấy. Cha mẹ không thừa kế nghiệp của con, con cũng không thừa kế nghiệp của cha mẹ; thầy không thừa kế nghiệp của trò, trò cũng không thừa kết nghiệp của thầy. Đây là hành động tội lỗi rất tệ hại của thầy ta, tức là hủy báng Tam Bảo-công kích các bậc thánh."
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 7 17 Tháng 11, 2012 4:50 am

Toàn bài Kinh Phạm Võng này đã được Chú Giải từ câu và chữ bởi một Đại Đức rồi. Giải nghĩa từng vấn đề là rất rõ ràng. Tôi nghĩ trích dẫn và thảo luận cái hiểu của mình ở đoạn đó, câu đó của phần Chú Giải thì được. Vì nhận thấy chưa đủ khả năng để thấu triệt hết bài kinh, do sự hạn chế của kiến thức đã có.

Chú Giải do Đại Đức Bhikkhu Bodhi

Phần 00: là Giới thiệu
Phần 01: Bài kinh nguyên thể
Phần 02 - 04: Là phần chú giải từng đoạn kinh, bao gồm cả những kiến thức Phật Học đối bài Kinh.

Link: http://buddhanet.net/budsas/uni/u-phamvong/pv-02.htm - bắt đầu từ phần Chú Giải

Đ/H nghiên cứu và đưa ý hiểu thử xem.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 18 Tháng 11, 2012 1:55 pm

Kinh Trường Bộ.jpg
Kinh Trường Bộ.jpg (2.11 KiB) Đã xem 2097 lần

1. Kinh Phạm Võng

Tiểu luận: Tụng phẩm thứ nhất: Bài 1.
1.Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta.
2. Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Tam bảo. Ngược lại thanh niên Brahmadatta thì tán thán bấy nhiêu.
3. Kẻ ngoại đạo đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo.

I. Mở đề:
Ông Suppiya và Brahmadatta là những du sĩ ngoại đạo. Người thầy là Suppiya hủy báng Phật Pháp Tăng. Trong khi người đệ tử của Thầy này là Brahmadatte thì lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật Pháp Tăng...(Xem trích dẫn 1)

II. Chánh đề:
1.Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta.
- Ngụ ý kẻ ngoại đạo cũng đi trên con đường tức là cùng chung một việc tu hành, Hoằng pháp lợi sinh. Nhưng kẻ ngoại đạo hoằng pháp ví như ánh sáng của con đom đóm bị mờ nhạt khi mặt trời ló dạng, Khi Tăng đoàn của Đức Phật đến. Từ sự thua xúc kẻ ngoại đạo mới sanh lòng phỉ báng (Xem trích dẫn 2).

2. Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Tam bảo. Ngược lại thanh niên Brahmadatta thì tán thán bấy nhiêu.
- Từ sự thua xúc về giáo pháp đường lối tu hành, ông Suppiya sẽ không còn nơi sinh sống thì ông càng tức giận thêm. Nhưng Brahmadatta thì tán thán bấy nhiêu vì sự hiểu biết bằng trí tuệ sáng suốt. (Xem trích dẫn 3)

3. Kẻ ngoại đạo đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo.
- Ngụ ý kẻ ngoại đạo đi sau lưng tức là người đi sau, thua người trước về mọi khía cạnh hay mọi mặt trên phương viện thuyết pháp cũng như thực hành. (Xem trích dẫn 4)

III. Kết luận lại về sự thua xúc của ngoại đạo.
Nguyên nhân sự phỉ báng Đức Phật vì sự thua kém, mới sanh tâm thù hận ganh ghét.
Nếu ta đặt trường hợp này trong đời sống, ta mai mắn được hơn đồng nghiệp thì ta cũng noi gương Đức Phật bằng "bình đẳng, từ bi và trí tuệ" chớ nên sanh tâm ngã mạn.
- Còn ngược lại ta là người thua xúc bạn đồng nghiệp thì ta luôn huân tập "thiểu dục, tri túc" để kèm chế lại bản ngã tham sân và si mê.
imagesCAY4AEBB.jpg
Ganh tỵ
imagesCAY4AEBB.jpg (6.79 KiB) Đã xem 2097 lần

Xem trích dẫn 1
Có hai nguyên nhân khiến du sĩ Suppiya hủy báng Tam Bảo: Khi Đức Phật xuất hiện ở đời, lợi lộc và danh vọng của các ngoại đạo suy giảm trầm trọng.
Thứ hai, khi Upatissa và Kolita (Sāriputta và Moggallāna) xuất gia dưới sự chỉ dạy của Sanjaya thì hội chúng của nhóm này tăng thịnh. Nhưng vào lúc hai nhân vật này từ bỏ Sanjaya (để theo Đức Phật) thì hội chúng đó gần như tan rã.

Xem trích dẫn 2: Tương tự như trích dẫn 1.
Xem trích dẫn 3
Bởi vì Brahmadatta là một người trí thức, không mù quáng như ông thầy. Chàng suy nghĩ "Nếu thầy ta hủy báng Tam bảo đáng ca tụng, chắc chắn thầy sẽ lâm vào thế hư hại và hủy diệt như là nuốt lửa, nằm chặt lưỡi gươm bén.
Xem trích dẫn 4: Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tối bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang kế tiếp

Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron