Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sự tự tại của Park Jee Young giữa 2 bờ sinh tử

Bồ Tát Hạnh

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, TUỆ LÂM

Sự tự tại của Park Jee Young giữa 2 bờ sinh tử

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 27 Tháng 4, 2014 6:48 am

(PGVN) Hàn Quốc đã trải qua nỗi mất mát đau thương đáng kể trong vụ việc chìm tàu Sewol. Trong màn đêm đen tang tóc, tấm gương nữ thuyền viên Park Jee Young đã hy sinh cuộc sống và cứu được hàng trăm người sống sót.

Đức hi sinh cao cả ấy là hiện thân cho hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm.

Theo lời kể của những người sống sót, cô đã nhanh chóng lấy áo phao phân phát cho các hành khách, và khi không còn chiếc áo nào, cô vẫn cố chạy đến tầng tiếp theo để tìm kiếm những chiếc áo cứu sinh cuối cùng. Thậm chí khi được nhắc mặc áo cứu sinh vào người, nữ thuyền viên Park Jee Young khẳng định cô phải giúp các hành khách trước tiên, và cô sẽ là một trong những người cuối cùng rời khỏi chiếc phà.


Hình ảnh


Trước hết, xét về góc độ công việc, Park Jee Young là một nữ thuyền viên có tinh thần trách nhiệm cao. Xét về góc nhìn của đạo Phật, tinh thần trách nhiệm ấy được nuôi dưỡng từ một tấm lòng vị tha, quảng đại lấy niềm hạnh phúc và sự an toàn của người khác làm niềm an vui của chính mình. Bởi công việc của một nữ thuyền viên là quan tâm, giúp đỡ các hành khách trên tàu, trong trường hợp khẩn cấp, họ tham gia công tác cứu hộ hành khách.

Khi định mệnh tang tóc ập xuống con tàu Sewol, giữa ranh giới sinh tử, nếu thuyền trưởng và những thuyền viên ham sống sợ chết chỉ biết lo cho mình, sự tổn thất tang thương lại càng nặng nề hơn. Duy chỉ có Park Jee Young vẫn bình tĩnh phát áo cứu sinh cho hành khách, không những thế cô còn động viên, trấn an họ khỏi sợ hãi lo lắng.


Giữa ranh giới sinh tử gần kề, Park Jee Young lo chứ, cô lúc đó chỉ lo lắng cho hành khách gặp nạn, cô không hề nghĩ gì cho bản thân. Vì cô thương xót cho những khổ sở của đoàn người trên cùng một con tàu như mình, tuổi thơ gia cảnh sớm xa lìa người thân của cô cũng cùng khổ, nên cô đồng cảm với mọi nỗi khổ của đời người khi phải mất đi người thân như thế nào. Vậy nên cô thuyền viên bé nhỏ cố gắng hết sức mình để cứu càng nhiều người thoát chết càng tốt. Tình thương yêu của cô thật quảng đại và sáng trong.

Hình ảnh


Vậy nên, chúng tôi không rõ cô gái 25 tuổi ấy có theo đạo Phật hay không, nhưng vẫn xin được cúi đầu kính phục, ca ngợi đức hi sinh xả thân cứu người của cô – cô gái bé nhỏ chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân trước thảm họa vô thường, để cứu giúp từng người trong dòng nước xiết.


Để rồi khi cứu được hàng trăm người lên thuyền cứu hộ an toàn, cô gái bé nhỏ đuối sức trong dòng nước vô tình… Dưới góc nhìn của nhà Phật, một người chiến thắng được nỗi sợ hãi trước cái chết để hy sinh vì người khác, người đó đã hiểu rằng cái chết không phải dấu chấm hết, mà đó chỉ là sự chuyển đổi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, với thân xác khác hoàn toàn nhưng tinh thần, tâm hồn vẫn vậy.


Park Jee Young không chết, cô ấy đang đi từ cuộc sống bình thường lên đến cảnh giới hạnh phúc hơn cõi Ta bà đầy bất an này. Sự tự tại của Park Jee Young giữa 2 bờ sinh tử, chúng ta có thể hiểu rằng đó là sự thấu hiểu về sự hữu hạn của những gì hữu hình trong cuộc sống, đúng theo tinh thần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh “ Khi Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã La Mật, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ qua hết thảy khổ ách. Xá Lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc”, điều đó có nghĩa là con người quán chiếu được kiếp sống của mình gồm có thân xác, cảm giác, suy nghĩ, việc làm, và ý thức đều không phải của họ, không có tự tính thường còn, tất cả sự hợp tan ấy đều thuận theo lẽ vô thường, vì vậy sắc có thể coi như sự sống, không được coi như cái chết, người nào đã thấu hiểu được chân đạo sẽ coi sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, vì cái chết của thân xác không phải sự chấm dứt của tinh thần và tâm hồn trong vòng luân hồi.


Hiểu được rằng, tinh thần vị tha và tâm hồn cao thượng của Park Jee Young là bất tử, đó như là hạnh nguyện của một vị Bồ tát thị hiện đản sinh ở một nơi nào đó, rồi trong một nhân duyên sinh khởi và vị Bồ tát hóa thân hoàn thành bản nguyện cứu giúp thế nhân của mình.
Có lẽ thực sự, mọi sự việc tồn tại được trên đời này đều là tương đối, nên khi hạnh nguyện cứu người của Bồ tát đã viên mãn tuyệt đối, vị hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm cũng buông xả báo thân. Bồ tát Quán Thế Âmđã thị hiện giữa đời, ngay thời nay để độ thế, Bồ tát không ở đâu xa, dáng Ngài Từ Thanh dùng mắt thương nhìn cuộc đời để dõi theo chúng sinh trong từng bước đi, vậy nên trong thảm họa vô thường của tàu Sewol, Bồ tát thị hiện trong trái tim cô gái Park Jee young dũng cảm, tốt bụng tìm theo tiếng kêu cứu của hàng trăm người trong biển nước mênh mông, cô tận tình giúp đỡ tất cả mọi người lên thuyền cứu hộ an toàn.


Điều đó đúng với hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Phổ Môn: Dù cho sóng cao nước lớn, dù cho bão tố phong ba, người thành tâm niệm Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát quán xét tìm theo tiếng kêu cứu để giải thoát cho con người tự tại trước sinh tử, để rồi tình thương chiến thắng nỗi sợ, người người cứu nhau vì thương nhau, đó là điều kì diệu của cuộc sống.


Huyền thoại về nữ anh hùng Park Jee Young, sau một huyền thoại lớn lao là một tấm gương cho chúng ta về cách sống ở đời, lòng tốt và sự hi sinh bao giờ cũng được tôn vinh, tuy rằng Park Jee Young hi sinh bản thân cứu người không phải vì muốn được tôn vinh, cô ấy vì muốn cứu người trọn vẹn, liền đã xả bỏ bản năng sống, cô ấy không cứu người nửa vời để tồn tại lâu hơn rồi được nghe ca ngợi.


Dù cô ấy không còn khiến người thân đau lòng thật ấy, song chúng tôi hi vọng niềm tự hào về con gái cùng lòng mến mộ của người dân toàn thế giới sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau này.

Park Jee Yong vẫn còn sống mãi trong trái tim mọi người. Diệu Hòa

Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Bồ Tát Hạnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron