Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thiên đường và địa ngục.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22 Tháng 4, 2014 8:21 am
gửi bởi Nguyên Chiếu
Một võ sĩ Samurai hỏi một vị thiền sư:

- Bạch thầy, hãy cho con biết bản chất của thiên đường và địa ngục?

Thiền sư nhìn vẻ mặt anh ta và nói:

- Tại sao ta phải nói cho con người bẩn thỉu, kinh tởm và khốn khổ như anh chứ? Một kẻ như anh có thể nghĩ là ta sẽ nói cho anh bất cứ thứ gì ư?

Nổi cơn thịnh nộ, võ sĩ Samurai rút kiếm và toan chém đầu Thiền Sư. Khi đó Thiền sư mới điềm tĩnh khai thị:

- Đó chính là Địa Ngục

Ngay lập tức, võ sĩ Samurai hiểu rằng anh ta vừa tạo ra địa ngục của chính mình- tăm tối và nóng nảy, tràn ngập hận thù, ích kỉ và giận dữ. Anh ta nhận ra mình lún sâu vào địa ngục khi sắp sửa giết ai đó, khi Này anh ta quỳ xuống chắp tay biết ơn vị thiền sư vì đã nhận ra được điều này. Vị Thiền Sư lại nói tiếp:

- Đó chính là Thiên Đường.

Tóm lại: Quan điểm của nhà Phật không phải là: : “ Địa ngục thì xấu, thiên đường thì tốt” hay “ Thoát khỏi địa ngục tìm kiếm thiên đường”. Thay vào đó chúng ta phải khuyến khích, động viên mình phát triển, mở rộng, hướng trái tim và trí não của mình về thiên đường và địa ngục tiềm tàng trong mọi việc. Chỉ với sự thư thái, bình thản chúng ta mới nhìn nhận được vấn đề đang diễn ra, nhận ra chúng ta đang đứng giữa không gian thiêng liêng, ở giữa thời khắc thiêng liêng.Chỉ với sự thư thái, bình thản chúng ta mới nhận ra rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta là để dạy chúng ta những điều chúng ta cần biết.

( sưu tập)