Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Nếp sống đẹp của người Phật tử.

Nơi để Quý Vị giao lưu, trao đổi về nghệ thuật sống đẹp

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Nếp sống đẹp của người Phật tử.

Gửi bàigửi bởi samhoi » Chủ nhật 12 Tháng 1, 2014 7:21 am

Là Phật tử hay không là Phật tử- nhưng mỗi chúng ta cần tìm được cho mình một nếp sống đẹp.
Nếp sống đẹp là nếp sống có văn hóa. Chúng ta quen với cụm từ nếp sống văn minh và thích cuộc sống văn minh .Vậy , văn minh là gì? văn hóa có liên quan gì đến văn minh?
Theo một góc độ , văn minh là một lớp cắt của văn hóa, nghiêng về sự phát triển , tiên tiến. Vậy , muốn có văn minh , chúng ta phải có một trình độ văn hóa nhất định.
Học vấn Việt Nam bây giờ không phải chỉ có ba cấp phổ thông mà còn hệ trung cấp, Cao Đẳng , Đại học , sau Đại học. Những nấc thang thể hiện của tri thức con người . Nhưng sau các cấp học đó , liệu con người có vừa hồng vùa chuyên tất không? ngay giáo dục - ngành đào tạo những kĩ sư tâm hồn- không phải không có sản phẩm lỗi...Như vây, nhìn một cách khách quan và đúng đắn: có tri thức và có văn hóa là hai chuyện khác biệt- nó giống như thể một người có học hàm mà không có học vị và ngược lại.
Trong giới tu cũng vậy. Rất cần có văn hóa xử thế.
Trước hết , xin nhắc lại một điều tưởng chừng cũ rích: tu là gì? - TU LÀ SỬA. Xin lan man thêm chút nữa: hệ tư tưởng Nho giáo bây giờ không thống trị xã hội như xưa kia nhưng ai dám bảo rằng nó hoàn toàn không còn giá trị ? Lời xưa: "tu thân , tề gia, trị quốc , bình thiên hạ " có lẽ vẫn dành cho tất cả mọi người chứ không gì nam giới - bởi người phụ nữ ngày nay cũng được giải phóng , bình quyền xã hội như nam. Vậy thì , cái gốc để đứng đầu trăm họ vẫn là " tu thân ". Cái thân chúng ta phải sửa trước , phải hoàn thiện trước thì mới nói được người khác_ Văn hóa từ đó mà ra.
Văn hóa gắn liền vời người Phật tử là văn hóa của Ý_KHẨU _THÂN hành.
Mạn phép nói về cái ý:
Chúng ta không được sống ở thời Như Lai, chúng ta đang trong kì mạt pháp và đang tìm cách làm trỗi dậy sức cảm hóa của Ngài. Khi tìm hiểu điều gì ,chúng ta cũng đều mong tìm đến chân tơ kẽ tóc của sự việc. Cầu Pháp cũng vậy , thôi thúc trong ta là sự trở về của bản thiện để có thể tự mình cầu giải thoát ngay trong kiếp này. Nhưng đáng tiếc , trải qua trăm nghìn kiếp , chúng ta gây trăm nghìn tội chướng khác nhau dẫn tới căn cơ khác nhau. Đến được với Phật hay không thì chúng ta phải quán xét lại bản thân , xem tâm ý của chúng ta hướng về đâu , được bao nhiêu , có bất loạn không? Tùy duyên cũng vậy .Có những số phận sinh ra là đã bị quy chụp vào một đức tin, một đời - sống và được nuôi dưỡng bởi đức tin ấy .Đó là tốt hay xấu? ai cho rằng mình có thể giúp họ 100% TÌM ĐẾN VỚI ĐẤNG GIÁC NGỘ NHƯ LAI ? Thật là một điều không tưởng. Hơn nữa, nếu cứ ôm hàng ngàn cuốn sách ra mà thuyết , liệu có phải ai nghe cũng tán thành và đạt thành tựu không? Chính vì Pháp luân thường chuyển , giữ đạo là phải có cách phát triển đạo , phù hợp cho tất cả mọi đối tượng . Mấy chục ngàn Pháp môn bây giờ sẽ tạo được niềm tin: ai cũng được học Phật ai cũng có cơ hội tu Phật. Điều này chẳng tốt sao? Còn ai mẫn tiệp , ai tư chất bẩm sinh và chịu khó tìm tòi, tự họ sẽ có cách thấy được chân tu.Vậy , văn hóa trong cái ý ở đây gắn liền với trí tuệ.

Tiếp tục mạn đàm về khẩu hành:
Theo khoa học , cái gì truyền dễ nhất trong không gian? Có phải là âm thanh không?
Lời nói cũng là âm thanh . Một thứ âm thanh đầy giá trị: ngôn xuất- tứ mã nan truy ; một thứ âm thanh uy lực ẩn hình ghê gớm với tính hai chiều như có người đã ví von: lời nói như con ong , nó có mật và nó có nọc. Văn hóa khẩu hành phải được nâng cao và chú trọng hơn nữa. Trong khẩu Phật - không được vọng ngôn. Nó đánh mất đi cái thanh tịnh, đánh mất tư tưởng ôn hòa của tôn giáo được thế giới tâm phục là tôn giáo vì hòa bình. Những người con thật của Phật không bao giờ văng ra một cái tôi quá đà làm ô uế chốn thiền môn bởi tư tưởng vô ngã vị tha đã ăn sâu vào trong tâm họ .Vì vậy, làm Phật sự , họ cũng không hề lớn tiếng, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Bậc Từ bi , hỉ xả.
Câu chuyện thời Phật còn tại thế bị ngoại đạo đi theo móc nhiễu , Phật im lặng hàng buổi không đáp lời đến lúc kẻ vô đạo ấy hỏi: tại sao tôi chửi mắng vậy mà ông không nói gì ? Phật đã hỏi lại: nếu ông có một món quà , ông muốn cho nhưng người ta không nhận, món quà đó thuộc về ai ? Rõ ràng , văn hóa ứng xử , văn hóa nói không hoàn toàn là phải nói .Nhưng đã nói thì phải để có người muốn nghe , đừng tự nói cho chính mình. Ta sẽ thất bại.

Cuối cùng , về thân hành:
Văn hóa thân hành xuất phát từ văn hóa ý hành.
Tôi không dám nói giới tu chung mà nói tới tu tại gia của chúng ta. Tu tâm đã là quá tốt. Có thiện duyên , trẻ thơ đầu tiên được giác ngộ bởi này. Đến khi lớn , có chút hiểu biết ta sẽ được hướng tới tu thân .Nhưng do ta chưa xuống tóc , tay vẫn nắm chặt gia đình và cuốn theo guồng quay ngoài xã hội thì chúng ta không thể bỏ đời được , cố gắng tốt đời đẹp đạo mà chuẩn bị cho một đại phúc là con- là Phật theo nguyện lớn về sau thôi. Văn hóa hành đạo là làm sao giúp Phật có thêm được những người con biết sống an nhiên trong cõi uế trược ; biết tìm đến Phật để tự cứu mình và sống một đời từ bi, trí tuệ. Còn mấy ai có thể khai thông được lục căn mà thành Phật trong kiếp này khi quả Phúc chưa tròn , trí huệ thì ngắn ngủi , tâm còn như sóng động trước vài lời thị phi... và cách nào thì cách, phải phù hợp , phải đúng tinh thần của Phật: không làm khổ mình , khổ người và khổ chúng sinh.
Hãy sống có văn hóa mọi nơi có thể.Trước tiên vì mình , sau mới có thể cho người _ phải vậy không?

Rất mong các bạn đồng tu chia sẻ.
Hình đại diện của thành viên
samhoi
II.Moderators
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 5 22 Tháng 12, 2011 2:37 am

Quay về Lời hay, ý đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron